5. Tiều Quân đang đứng ăn kem ở ven đường đợi anh trai tan học.
Hôm nay thời tiết quá nóng nực nên cậu bé bảo tài xế dừng xe để mua kem ăn, cậu bé còn mua sẵn cho anh trai một hộp. Chuông thông báo vang lên, học sinh lần lượt ra về gần hết mới thấy bóng dáng ông trai mình lững thững đi ra.
Anh trai cậu nhóc không thích ổn ào đông đúc nên thường xuyên ra về lúc vắng người. Tiểu Quân vui vẻ định vấy tay gọi anh trai thì bỗng dưng mắt sáng lên.
Chị gái xinh đẹp đi bên cạnh ông anh trai mình là thần thánh phương nào vậy. Sao hai người lại đi sóng vai mình sát rạt đến như vậy, hình như anh trai mặt lạnh còn vừa cười đúng không.
Tiểu Quân nhanh chân chạy đến trước mặt hai người, cậu bé còn cho anh hai một ánh mắt đầy ẩn ý.
Chị gái xinh đẹp này còn cười và cho cậu một hộp socola. Mãi về sau cậu mới biết hóa ra là hộp socola ấy là của anh trai mình đưa cho chị ấy.
Bảo sao mà khi cậu nhóc nhận lấy thì thấy anh trai nhìn cậu như muốn đánh một trận no đòn.
Tiểu Quân vẫn hồn nhiên không biết còn đưa quà đáp lễ cho chị gái là hộp kem mua cho anh trai.
Tiểu Quân ngày thường không để ý đến mấy chuyện lặt vặt, nhưng cậu bé có linh cảm hôm nay nịnh bợ chị gái xinh đẹp này thì chắc chắn sau này sẽ có lợi ích to lớn.
6. Tiểu Hòa lên lớp mười hai, cô bạn cùng bàn năm lớp mười vẫn ngồi cạnh cậu.
Bây giờ cô bé đang gối đầu lên quyển sách nằm ngủ ngon lành. Gió mát thổi qua ô cửa sổ làm bay bay tóc mái cô bé.
Nhà trường đau lòng cho học sinh cuối cấp học hành vất vả nên khối mười hai được học ở dưới tầng một. Tuy ba năm đều thay đổi lớp học nhưng cô bạn cùng bàn vẫn thích chọn vị trí ở bên cạnh cửa sổ.
Tiểu Hòa vẫn giữ vững vị trí số một nên có quyền chọn chỗ ngồi đầu tiên. Cậu luôn chọn bàn bốn bên cạnh cửa số, cô bạn cùng bàn vẫn luôn theo sát cậu ở vị trí số hai.
Mỗi lần như thế là cô bạn lại ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn cậu, cô bạn muốn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ chỗ cậu đang ngồi. Tiểu Hòa cân nhắc, nếu giờ cậu không đổi chỗ thì cô bạn rất có thể sẽ chọn chỗ khác vậy thì cậu sẽ phải ngồi với người khác.
Vậy thôi cũng được, nhường cho cô bạn ấy. Ngồi ở bên cạnh cô ấy coi bộ cũng không tệ.
Cứ như thế hai người đã đạt thành thỏa thuận ngầm, bao nhiêu lần xếp lớp đổi chỗ vẫn không thay đổi.
7. Quỳnh Chi vừa đến cổng trường đã gặp được hai việc.
Việc thứ nhất cô bé rất quen thuộc vì đã làm vô số lần ở trong suốt ba năm học. Có bạn nữ muốn nhờ cô gửi thư tình cho Tiểu Hòa.
Việc thứ nhất cô bé rất quen thuộc vì đã làm vô số lần ở trong suốt ba năm học. Có bạn nữ muốn nhờ cô gửi thư tình cho Tiểu Hòa.
Sau khi thấy gửi quà hay nhét thư tình vào trong ngăn bàn mà Tiểu Hòa vẫn không để ý đến, những bạn gái kia đã chuyển sự chú ý sang cô. Người bạn cùng bàn mà Tiểu Hòa chịu nói chuyện nhiều hơn người khác, nếu có thể nhờ Quỳnh Chi giúp đỡ thì xác suất sẽ thành công nhiều hơn.
Lần đầu tiên Quỳnh Chi từ chối là một bạn nữ khá hung dữ, nạt nộ rằng nếu cô bé không giúp thì sẽ cho ăn đòn.
Cô bé ăn cứng chứ không ăn mềm kiên quyết không nghe nên đã bị đồng bọn của bạn nữ đó chế giễu gia cảnh.
Chính là Tiểu Hòa đã giúp cô bé, cậu bé thẳng thừng đe dọa nếu kẻ nào muốn so đo gia cảnh thì có thể đến so đo với cậu.
Tuy Quỳnh Chi không sợ mấy điều lời nói của mấy cô gái kia nhưng thấy Tiều Hòa nổi giận vì cô bé thì vẫn rất cảm động. Tiều Hòa bảo cô bé sau này ai đưa thư tình thì cứ cẩm, mọi chuyện cậu sẽ có cách giải quyết.
Việc thứ hai chính là lần đầu tiền có người đưa thư tình cho cô. Quỳnh Chi còn rất ngạc nhiền khi cậu bạn ấy bảo là đã gửi thư cho cô bé rất nhiều lần ở trong hộc bàn nhưng không thấy hồi âm.
Thư trong hộc bàn? Cô bé nào có thấy lá nào đâu.
8. Tiểu Hòa nhìn gương mặt rạng rỡ ngồi đọc thư tình của bạn cùng bàn mà nổi lửa trong lòng.
Cậu đã lén lút lấy đi hết mấy bức thư trong ngăn bàn đi rồi mà vẫn còn kẻ không biết điều đưa tận tay cho cô bé ấy.
Tiểu Hòa đường hoàng tịch thu bức thư, nói với cô bé rằng tuổi còn nhỏ phải chăm chỉ học hành không nên sa đà vào chuyện yêu đương. Cô bé thấy thế thì không chịu, nói là lá thư tình đầu tiên nên muốn giữ lại làm kỷ niệm.
Tiểu Hòa đen mặt, kỷ niệm cái con khỉ khô gì.
Cho đến khi Tiểu Hòa lạnh lùng đe dọa nếu cô bé dám thì cậu sẽ nói với cô chủ nhiệm.
Cô bạn cùng bàn nghe thế thì lập tức ấm ức, vành mắt đỏ ửng lên như sắp khóc.
Chỉ đến khi cậu cười lên một cái cho cô bạn chạm vào lúm đồng tiền bên má trái thì cô bạn mới cười trở lại.
Tiểu Hòa cam chịu. Cậu ấy đáng yêu như vậy, nhường một chút cũng không sao.
HẾT NGOẠI TRUYỆN!