Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không?

Chương 10: Ngoan, đừng khóc!


Suốt quãng thời gian hai chia tay, Trần Đình Phong vẫn biết tất cả mọi thứ về Chi Dao. Với tài lực của anh, muốn điều tra từ chân tơ kẽ tóc của một người là chuyện hết sức đơn giản.

Ngay từ lúc cô đặt chân sang nước ngoài, anh đã bố trí tai mắt khắp nơi xung quanh cô. Không phải anh không nghĩ đến chuyện đã dùng sức mạnh để trói buộc cô lại ở bên người, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt vô hồn qua những tấm hình được thám tử chụp về thì anh lại chọn từ bỏ.

Anh không nỡ.

Không phải Đình Phong chưa từng thử tập quên cô đi, nhưng đã không thể làm được.

Cô gái rực rỡ như ánh mặt trời ngày nào, chỉ vì sự lừa dối của bản thân anh và những lời nói như kim đâm của mẹ anh, bây giờ cô ấy sống ngày càng thu mình lại. Như một con nhím hiền lành vô hại, cố gắng dựng những cái gai nhọn che đi cái bụng mềm mại của mình.

Yêu nhau hơn hai năm, anh hiểu rõ tính tình cô, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Nếu anh dùng tiền tài để ép cô, liệu cô có hận anh không. Hận anh cũng được, nhưng anh sợ cô sẽ nghĩ quẩn mà tự làm tổn thương mình.

Anh vẫn không thể khống chế được ham muốn kiểm soát của bản thân, anh cho cô không gian tự do, cho cô thời gian dài để suy ngẫm chứ không hề có ý định buông tay cô ra.

Đời này cô đừng mong thoát khỏi đôi cánh của anh.

Suốt bảy năm qua, Đình Phong chưa từng đến gặp trực tiếp, lần nào anh cũng chỉ đứng từ xa để nhìn ngắm bóng dáng của cô. Dạ tiệc tối nay cũng vậy. Nhà đầu tư thần bí chính là anh, anh đã định sẽ lợi dụng thân phận này để tiếp cận cô một lần nữa.

Nhưng không ngờ, cô lại sắp về nước.

Về lại chốn cũ, liệu cô có muốn gặp lại anh không?

Có trời mới biết khi thấy những ánh mắt tham lam si mê ngắm nhìn người phụ nữ của mình, anh chỉ muốn lao đến móc hết mắt của bọn chúng ra. Tại sao cô lại mặc cái váy đó, thật sự không có sự đề phòng với kẻ khác như vậy chứ.

Càng làm anh nổi điên hơn nữa khi cô cười dịu dàng khiêu vũ trong vòng tay của kẻ khác. Anh biết tên mặt trắng này, một tên play boy chính hiệu. Tên này đã theo đuổi cô lâu rồi, cùng là đàn ông chỉ cần liếc sơ qua là anh đã biết tên khốn này có ý định xấu xa gì với cô.

Khi anh vội vã lao đến căn phòng mà tên đó định giở trò đồi bại thì chỉ thấy hắn ta nằm gục trong vũng máu, không thấy bóng dáng của Chi Dao đâu. Có lẽ cảnh tượng này chính là do cô gây ra rồi chạy thoát. Truyện Đô Thị



Lúc tìm được cô trong lối cầu thang thoát hiểm, cô đang ngả người dựa vào tường, hai tay trắng như ngọc tự ôm lấy mình. Đôi guốc cao bị ném qua một bên, cổ chân bị sưng to lên, váy thì bị xé rách một phần.

Đáng chết! Anh phải giết tên khốn mặt trắng đó!

"Chi Dao, em có nghe thấy không?"

Đình Phong nắm lấy đầu vai cô lắc nhẹ, Chi Dao mơ màng ngước đôi mắt đã đỏ lên như thỏ, đưa bàn tay lên sờ gương mặt của anh.

"Phong, là anh có phải không?"

"Phải, là anh. Anh ở đây."

"Anh xin lỗi, đã để em phải chịu đau đớn như thế này."

Đình Phong nghe thấy cô gọi mình, vươn cánh tay ôm chặt cô vào lòng. Trong thoáng chốc, anh như cảm thấy sự trống trải trong lòng mình như được lấp đầy lại. Đình Phong thở dài, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô gái đang khóc thút thít trong lòng mình.

"Ngoan, đừng khóc!"

Chi Dao đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp, cô thấy mình như đang mơ về thời điểm hai người còn yêu nhau, anh vẫn thường ôm cô như vậy.

Cô thật sự, thật sự rất nhớ anh. Nhớ đến hít thở cũng cảm thấy đau đớn.

Cô sát vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp này, hơi ngửa đầu lên hôn vào yết hầu của anh, nói nhỏ,

"Phong, em nhớ anh nhiều lắm!