Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không?

Chương 11: Đây chính là do em chọn (H)


Trần Đình Phong sững người lại, anh hơi đẩy cô ra, bắt cô ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh. Anh kinh ngạc hỏi cô,

"Phạm Chi Dao! Em có biết người em vừa hôn là ai không?"

Cô mà dám trả lời tên một thằng nào khác thử xem.

Chi Dao chẳng màng tới lời quát của anh. Người cô đang nóng rực lên, cảm giác khó chịu tột bậc dày vò thân thể cô. Cô vươn hai tay ra ôm lấy cổ anh, kéo mạnh xuống xuống, đôi môi thơm mềm hôn nhẹ lên má anh. Như chưa thoả nỗi nhớ nhung dài đằng đẵng, sau cái thơm nhẹ đó, Chi Dao liên tục đặt những nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt anh.

Mỗi một cái hôn là một lần cô lại gọi tên anh.

Tuy cô không hiểu tại sao anh lại có mặt tại đây, nhưng đời này sẽ không bao giờ cô nhận nhầm người mình yêu.

Đình Phong đỡ tay sau eo cô, hơi dùng lực một chút đã dễ dàng nâng cả người cô quỳ lên đùi anh. Cô cứ quỳ xuống dưới đất như vậy, anh nhìn mà xót. Nhờ thế mà lúc này Chi Dao đã cao hơn anh, anh ngửa mặt lên đón những nụ hôn đang đậu trên mặt mình.

Cứ để măc cô làm mưa làm gió trên người anh, Đình Phong nghiến răng nghiến lợi, cô nghĩ cơ thể người đàn ông cường tráng như anh là búp bê mà vần vò hay sao.

Anh với một tay cầm túi xách và đôi giày cao gót của cô, sau đó nhấc bổng cả người cô lên, bế cô bằng một tay rồi đứng dậy đi về căn phòng tổng thống ở trên tầng cao nhất của khách sạn này.

Chi Dao đột ngột bị thay đổi tư thế, cô choàng tay qua cổ, gục đầu vào vai anh. Cô khó chịu quá, cảm giác khô khan trống rỗng khiến cô như bị hàng ngàn con kiến châm chích.

Trần Đình Phong tăng nhanh tốc độ bước chân, hơi thở như lan đang nhẹ nhàng phả vào cổ anh, mùi thơm từ cơ thể cô đang từ từ len lỏi vào từng nhịp tim. Anh cũng đang điên cuồng thèm khát cô.

Quẹt thẻ, vào phòng, anh thả cô xuống giường rồi rướn người phủ lên bao bọc cô.

"Phạm Chi Dao, anh cho em một cơ hội, em làm như thế này thì anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ thả em đi. Em rõ chưa?"



Đáp lại anh chính là bàn tay vụng về níu cà vạt anh tháo ra, vụng về cởi từng cúc áo. Bàn chân trắng nõn đang cọ dọc vào chân anh mời gọi.

"Đây chính là do em chọn!"

Dứt lời, Đình Phong thẳng lưng ngồi dậy mau chóng tự cởi áo của mình. Thân hình thon dài rắn chắc đẹp như tượng tạc, từ múi cơ bắp ẩn chứa sức mạnh, dưới ánh đèn ngủ đập vào mắt Chi Dao. Tuy đã yêu đương hai năm, cũng không phải là lần đầu cô nhìn thấy anh không mặc áo, nhưng những điều sắp diễn ra tới đây bỗng khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Chi Dao vô thức lùi lại phía đầu giường, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Đình Phong nhìn cô gái đang muốn trốn trước mặt, anh nhếch môi cười nhẹ, tay trái nắm cổ chân cô lôi lại, tay phải chống lên nệm, nhìn cô gái đang nằm gọn dưới thân anh.

"Muốn chạy?"

Chi Dao hết lắc rồi lại gật, cô không biết làm sao bây giờ, não cô ngoài người đàn ông đang đè lên mình bây giờ dường như đã không đủ dung lượng để xử lý vấn đề khác nữa rồi.

Người đàn ông dường như không vội vã, nhẹ nhàng cạy mở hôn lên môi cô dịu dàng mơn trớn. Lúc Chi Dao đang chìm đắm vào nụ hôn sâu đó, anh lại chậm rãi tách ra ghé vào bên tai cô,

"Muốn chạy? Muộn rồi!"

Thân hình cường tráng trói chặt cô, bàn tay dài rộng tìm được khoá kéo sau lưng, chỉ vài động tác nhỏ đã lột sạch cô. Mái tóc dài của cô tản ra xoã tung trên, hai cổ tay bị anh nắm chặt giữ bằng một tay trên đỉnh đầu.

Ánh sáng nhạt nhoà chiếu lên thân thể xinh đẹp không có gì che đậy của cô, toàn bộ phong cảnh tuyệt đẹp rơi vào đôi mắt thâm trầm của Đình Phong.

Từng ngón tay anh mơn trớn gương mặt đang hoảng sợ, xương quai xanh xinh đẹp, vòng một đẫy đà. Cảm giác mềm mại như tơ khiến anh muốn dừng mà không được.

Người này chính là người khiến anh khổ sở cô đơn suốt bảy năm qua.

Đêm nay anh sẽ đòi lại tất cả trên người cô!