Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không?

Chương 20: Không phải lấy cháu thì còn ai?


Phạm Chi Dao vẫn còn đang kinh ngạc nhìn vị phu nhân sang trọng trước mặt.

Bà ấy đang xin lỗi cô đó hả? Còn muốn cô tha thứ cho bà ấy?

Phạm Chi Dao bỗng cảm thấy buồn cười, vừa nãy trước khi vào đây cô còn tưởng như sắp đi đánh trận.

Ai dè còn chưa lâm trận mà đối thủ đã giương cờ trắng đầu hàng.

Nhìn dáng vẻ cẩn thận dò hỏi của bà ấy, thật ra thì bà ấy có vẻ cũng khá dễ thương.

Bà Lan thấy mắt Chi Dao thả lỏng người, ánh mắt cũng nhuốm ý cười thì lén thở phào nhẹ nhõm.

Bà rụt rè nói tiếp.

"Ngày đó là do bác tin lời cô thiên kim của tập đoàn khác, cô ta nói xấu cháu. Bác cũng ngu ngốc, bác chưa hỏi lại Đình Phong đã vội chụp lên đầu cháu cãi mũ xấu xa đấy. Bác không cố ý lấy tiền để đuổi cháu đâu, chỉ là...

Chỉ là tại bác xem phim truyền hình thấy người ta thường làm thế nên bác cố ý học theo. Con trai bác vô tội, nó không biết gì cả. Sau khi cháu đi nước ngoài nó mới giận dữ trở về hỏi tội bác. Bác biết lỗi rồi. Cháu có trách thì trách mình bác thôi. Chỉ cần cháu chịu tha thứ cho nó, cháu muốn bác dập đầu xin lỗi cũng được.". Ngôn Tình Trọng Sinh

Trong lòng bà Lan còn lén bổ sung thêm, tất nhiên là cháu chịu cưới nó luôn ngày mai thì càng tốt.

Bà Lan nói một tràng dài, nói xong bà kích động định đứng dậy quỳ xuống thật. Chi Dao nhìn động tác của bà thì hốt hoảng tiến đến đỡ lấy tay bà.

"Đừng, bác đừng làm thế. Cháu không nhận nổi đâu."

Bà Lan nhân cơ hội này nắm chặt lấy tay cô

"Vậy cháu tha thứ cho con trai bác sao. Cháu gả cho con trai bác được chứ?"



Chi Dao hoang mang nhìn vị phu nhân quyền quý này. Không hiểu sao mạch suy nghĩ của bà lại tự dưng đảo chiều nhanh thế. Sao lại liên quan đến chuyện cưới gả ở đây nữa.

Bà Lan thấy cô bé này có vẻ cũng không ghét bỏ bà nhiều lắm, lại còn dễ mềm lòng, không nhân cơ hội này hỏi vợ giùm cho con trai thì quá là uổng phí.

Chi Dao dìu bà lại vào ghế rồi định trở về chỗ ngồi của mình. Ai dè bà ấy nắm chặt tay cô nên cô đành ngồi cạnh bà.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe sắp khóc tới nơi của bà ấy, cô cũng không nỡ lòng nói nặng lời. Trong bảy năm, không phải là cô không nhớ lại từng câu nói của bà.

Thực ra thì bà ấy nói cũng có phần đúng. Trong hôn nhân, tình yêu không phải là tất cả. Ngàn năm văn hoá, không phải bất cứ tư tưởng nào cũng là đồ bỏ đi.

Ví dụ như bốn chữ môn đăng hộ đối! Chênh lệch về gia cảnh quá nhiều thì hôn nhân cũng khó bền vững.

Chi Dao cúi mặt nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình của bà Lan. Cô nhỏ giọng đáp.

"Cháu nhận lời xin lỗi của bác. Lời năm đó bác nói cũng không phải là không có phần đúng. Ngày chúng cháu còn yêu nhau, quả thực cháu không biết chuyện về gia cảnh của anh ấy. Đình Phong chỉ nói là gia đình trung lưu, cha là công nhân viên chức còn mẹ là nội trợ. Nếu cháu biết sự thật, cháu cũng sẽ không đồng ý yêu đương với anh ấy. Không có bác nói, thì một ngày nào đó cháu cũng sẽ biết theo cách khác. Đến lúc đó thì cháu cũng sẽ đưa ra lời chia tay. Nên bác không cần phải quá áy náy đâu."

"Chuyện này chung quy cũng không phải lỗi do bác. Là do hai người bọn cháu không đủ tin tưởng lẫn nhau."

Chi Dao nhìn bà Lan rồi cười với bà, vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà.

"Hơn nữa, không phải là anh ấy sắp kết hôn rồi sao. Bác tuỳ tiện nói với cháu những lời này nhỡ đâu anh ấy biết lại không hay."

Bà Lan lập tức kích động. Không được, con dâu của bà lại muốn chạy.

"Làm gì có đứa nào. Từ ngày hai đứa chia tay, nó suốt ngày vác cái bộ mặt lạnh lùng như ai thiếu tiền nó, nó cứ một thân một mình như thế suốt. Bác thấy mà đau hết cả ruột. Mãi đến tháng trước hai đứa gặp nhau thì nó đột ngột bảo sẽ lấy vợ. Không phải lấy cháu thì còn ai?"