Bà Lan càng nói càng kích động. Con trai bà đã chờ bảy năm rồi, cứ tiếp tục như thế này thì còn phải đợi bao nhiêu cái bảy năm.
Bà bắt đầu chuyển sang kế hoạch đẩy mạnh tiếp thị con trai.
“Con à, thực ra mấy cái tư tưởng kia cũng là lỗi thời rồi. Không phải lúc nào cũng áp dụng rập khuôn được. Con xem hai đứa xứng đôi biết bao. Nam đẹp trai nữ xinh gái, sau này có con nhất định sẽ vừa thông minh lại vừa xinh xắn.”
Chi Dao thấy bà Lan càng nói càng lạc đề, từ hôn nhân giờ đã tính luôn sang chuyện con cái. Cô vội vàng ngăn lại.
“Kìa, bác…”
Ai dè bà Lan ra hiệu cho cô đừng nói rồi tiếp tục thuyết minh.
“Con xem, thật ra thì con trai bác cũng không đến nỗi nào. Đẹp trai, cao to, công việc ổn định, kinh tế vững vàng, tài sản cũng kha khá, toàn bộ tập đoàn Sơn Hải đều là của nó. Sau khi hai đứa kết hôn, không muốn ở cùng bố mẹ chồng phiền phức thì có thể ở riêng. Chúng ta sẽ không ép buộc. Ông nhà ta giờ về hưu, suốt ngày rảnh rỗi đi câu cá đánh cờ. Còn bác tuy có hơi ngốc, nhưng tuyệt đối sẽ không làm bà mẹ chồng khó tính đâu. Ta có thể thề tại đây.”
Bà Lan nói xong thì liền đưa ba ngón tay lên trời.
Chi Dao choáng váng với lời nói của bà, cô bất lực cười cười. Không hiểu nổi vì sao lúc theo bà vào phòng này, cô còn nghĩ đến một màn phu nhân nhà giàu ức hiếp con gái nhà lành, giờ diễn biến câu chuyện hoàn toàn khác xa cô tưởng tượng.
Vị phu nhân này nhiệt tình với cô quá mức.
Không biết Đình Phong đã nói gì mà bà lại tỏ ra kích động như thế.
Nói một tràng dài xong bà Lan còn chốt lại một câu.
“Quan trọng là con sẽ không tìm thấy ai thương con hơn con trai nhà bác đâu.”
Chi Dao cảm thấy cần để bác gái này bình tĩnh trước đã nên nói với bà.
“Cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ nói chuyện với anh ấy sau.”
Thấy cô bé này vẫn không mặn không nhạt, tránh nặng tìm nhẹ với bà. Bà Lan sử dụng chiêu cuối.
Khóc!
Bà bắt đầu tủi thân khóc oà lên.
“Con không biết đâu. Thằng nhóc xấu xa đó, nó bảo rằng vì bác đuổi con đi nên đời này đừng hòng nó lấy vợ. Nó sẽ sống độc thân đến già, bà già này đừng mong đến ngày bế cháu nội. Còn ông nhà bác cũng hùa theo trách bác. Bác thực sự biết lỗi rồi. Năm đầu tiên bác còn muốn đi tìm cháu nhưng thằng con độc ác nó đe doạ bác, bác dám đi tìm con mà không hỏi ý kiến của nó, nó sẽ không về nhà nữa. Con xem số bác có khổ không cơ chứ? Bác cũng chỉ vì thương con trai mà bị người ta lừa gạt thôi mà. Rõ ràng bác ngốc nhưng có thằng con với ông chồng thông minh, thế mà hai người bọn họ lại hùa nhau vào bắt nạt bác.”
Chi Dao luống cuống, cô không biết dỗ dành người khác khóc đâu.
Cô đành đưa khăn giấy cho bà, một tay vuốt lưng cho bà luôn miệng an ủi.
Bà Lan được nước lấn tới, càng khóc to hơn, đến khi cô hứa chắc chắn với bà là sẽ giữ liên lạc với bà và không còn giận Đình Phong nữa thì mới chịu nín.
Lúc cô tiễn bà ra phía sảnh trước, bà vẫn nắm chặt lấy tay cô, như thể được thì bà sẽ đưa cô về nhà cùng luôn.
Bà móc trong túi xách ra một cái thẻ, dúi vào tay cô.
“Cái này là thẻ hội viên VVIP của nơi này, con cầm lấy mà dùng. Hôm nay vội quá nên bác chưa chuẩn bị gì cả, con đừng trách bác.”
Chi Dao vội lắc đầu từ chối, làm sao mà cô có thể tùy tiện nhận thẻ này được.
Bà Lan đã biết điểm yếu của cô chính là nước mắt của bà. Bà lại làm bộ chuẩn bị khóc, nước mắt như sắp rơi xuống,
“Con không nhận tức là vẫn còn đang trách bác có đúng không?”
Chi Dao cảm thấy thái dương ẩn ẩn đau. Vị phu nhân này thái độ thay đổi còn nhanh hơn thời tiết.
Bà Lan hài lòng nhìn thái độ của cô.
“Con cứ cầm đi. Lần sau bác sẽ mua quà chính thức gặp mặt cho con. Bác về sẽ xem có tin nhắn thanh toán thành công không đấy, nhất định phải quẹt nếu không đêm nay bác sẽ khóc đến nỗi không ngủ được mất.”
Bà Lan quyến luyến chia tay cô. Chồng bà nói không sai, bà đúng là đồ ngốc.
Nếu bà không tự tiện hành động thì không khéo bây giờ bà vừa có con dâu xinh đẹp ngoan ngoãn lại còn có thêm mấy đứa cháu nội bụ bẫm rồi.
Bà phải gọi cho con trai, bảo nó nhanh chóng mang người về nhà mới được.