Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không?

Chương 23: Ý loạn tình mê


Khi Chi Dao cùng Hà Linh - người đang mang thái độ hóng hớt tò mò về vị phu nhân lúc nãy, bước ra khỏi hội quán, cô thấy hôm nay ra cửa có vẻ đã bước chân trái.

Chứ sao mà trong vòng chưa đến 3 tiếng đồng hồ cô lại có thể gặp cả hai mẹ con Trần Đình Phong cơ chứ.

Hà Linh vẫn còn đang mân mê cái thẻ bà Lan đưa cho trong tay, miệng xuýt xoa vài cái.

“Trời ơi, phu nhân thủ tướng, mẹ của người giàu nhất thủ đô có khác, nhưng mà muốn có con dâu thì mỗi cái thẻ này thì còn hơi ít.”

Chi Dao trừng mắt nhìn bạn,

“Chỉ được cái bộ nói lung tung là giỏi. Mình đang nghĩ làm cách nào để trả lại bác ấy đây.”

“Mình thấy bà ấy có vẻ rất thích cậu mà. Nãy cậu còn không chịu quẹt thẻ này, không sợ mẹ chồng tương lai khóc nữa à?”

“Bác ấy làm bộ thôi. Sẽ không khóc thật đâu.”

Đang nói thì cô bắt gặp vóc người cao lớn đang dựa vào thân xe, dáng vẻ như đang đợi ai đó. Anh đang đứng hút thuốc, có vẻ đợi đã khá lâu, dưới đất là những tàn thuốc lá.

Thấy Chi Dao dừng lại bước chân, sững lại nhìn anh, Đình Phong mỉm cười bước đến. Anh thân mật khoác áo vest của mình lên vai cô vai cô.

“Anh nghe mẹ nói em dùng bữa ở đây với bạn, nên đến đón em về nhà.”

“Không cần, em đi cùng với bạn.”



Người đàn ông này sao có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tháng trước anh còn như muốn phát điên giam cô lại, rồi lên truyền hình thông báo mình sắp kết hôn. Tuy có vẻ là tất cả mọi thứ đều ám chỉ người đó chính là cô, nhưng cô cảm thấy giữa mình và anh đã không còn điểm giao nhau nữa rồi.

Mặc kệ cô gái có thái độ kháng cự, Trần Đình Phong tay dài ôm cô, siết chặt vào lòng. Anh quay sang nói với Hà Linh - người vẫn còn đang mắt tròn mắt dẹt đứng hóng chuyện bên cạnh.

“Chào cô, chắc cô vẫn còn nhớ tôi chứ?”

Theo bản năng Hà Linh gật đầu như gà mổ thóc. Ngày trước anh ta là đàn anh khoá trên, sau khi Chi Dao ra nước ngoài thì đã trở thành chủ tịch tập đoàn nổi tiếng. Cả cái đất thủ đô này, từ trẻ con 3 tuổi đến cụ già 80, còn ai mà không biết đến cái người có biệt danh sát thần.

“Vậy được! Cô về một mình đi, đêm nay Chi Dao sẽ đi với tôi.” Trần Đình Phong thản nhiên ra lệnh.

“Em không…”

Mặc kệ sự phản đối của Chi Dao, Đình Phong vác cô luôn lên vai rồi đi thẳng. Chi Dao kháng cự bằng cách vùng vẫy hết sức trên vai anh, nhưng không hiệu quả lắm.

“Hà Linh, cứu mình. Chúng ta là đồng chí cách mạng với nhau cơ mà.”

Chi Dao vươn tay hét gọi bạn mình. Hà Linh nghe tiếng bạn gọi, định tiến đến thì bị giọng nói đều đều của người đàn ông trước mặt đe doạ.

“Cô Nguyễn Hà Linh, nghe nói cô đang theo vụ kiện tranh chấp mảnh đất ở phía đông thành phố. Tập đoàn Sơn Hải có toàn bộ tài liệu của vụ án đó. Cô có muốn không?”

Muốn! Vụ án đó Hà Linh đã thụ lý hơn một năm rồi mà chưa có tiến triển.

Chi Dao! Bạn tốt, mình xin lỗi, mình đành bán cậu cho tư bản.

Hà Linh làm động tác chắp tay hối lỗi với Chi Dao,



“Lần sau mình sẽ mời cậu đi ăn một bữa lớn nha!”

Trần Đình Phong hài lòng, vỗ nhẹ vào mông Chi Dao đang không chịu an phận trên vai anh một cái, bỏ lại một câu cho người đằng sau.

“Tài liệu sẽ được chuyển vào email của cô.”

Phạm Chi Dao chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ảnh vác thẳng vào trong xe. Vách ngăn trong xe đã được kéo xuống, cô còn định tìm cách mở cửa xe thì anh đã kéo cô lại, đặt lên môi một nụ hôn sâu.

Đôi mắt Đình Phong tối sầm lại, hương thơm của cô gái làm anh lạc lối, thân hình mềm mại uyển chuyển trong lòng anh. Trong phút giâu này hơi thở hai người giao nhau, bốn cánh môi cọ xát trằn trọc, đầu lưỡi anh cuốn lấy đầu lưỡi của cô.

Cả người Chi Dao như chìm trong hơi thở bá đạo của anh. Cô không tự chủ được mà chìm đắm trong nó. Ý loạn tình mê, lý trí lúc này cũng bay đi sạch, trái tim trong lồng ngực cũng run lên theo những cái chạm của anh.

Một lúc lâu sau, khi anh cảm thấy cô gái trong lòng mình không thở nổi nữa thì mới chịu buông ra, anh luồn cánh tay rắn chắn bế cô đặt lên đùi mình. Như chưa thoả mãn, Đình Phong cúi xuống thả trên môi cô những nụ hôn nhẹ nhàng.

Chi Dao đột nhiên bừng tỉnh, cô vội vàng giơ tay lên che trước môi mình, nhưng Đình Phong lại tiếp tục hôn vào lòng bàn tay mềm mại của cô.

“Anh đừng có hôn nữa.”

Người đàn ông này không có ý định dừng lại việc hôn mình, Chi Dao phát cáu đập lên lồng ngực anh.

“Chi Dao, về bên cạnh anh đi!” Đình Phong khoá chặt ánh mắt của cô lại, không cho phép cô tiếp tục trốn tránh. Ngôn Tình Hay

“Năm đó em bỏ đi mà không nói lời nào cả, bảy năm rồi, bây giờ mọi thứ cũng nên quay trở về đúng vị trí của nó.”