Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không?

Chương 22: Con trai, mau đến đón vợ về đi


Bà Lan ngồi trong xe liến thoắng kể cho chồng nghe mọi chuyện. Sự phấn khích của bà sắp tràn ra cả bên ngoài. Bà cảm thấy trí thông minh của cả đời đã dồn lại hết trong một buổi tối ngày hôm nay.

Nếu không làm sao chỉ trong một lúc mà con dâu tương lai đã không còn giận bà, nhận thẻ của bà rồi còn hứa là sẽ cho con trai bà một cơ hội nữa cơ chứ?

Ông Quang ngồi cạnh bật cười nhìn dáng vẻ kích động của vợ mình.

“Đó là do con gái nhà người ta hiền lành, không tính toán với mình. Chứ mình nghĩ người ta là tiến sĩ sinh học, lại còn không nhận ra là em đang giả vờ khóc sao?”

“Thật sao?”

Bà Lan không biết nghĩ gì rồi lại vỗ tay cái bộp, reo lên,

“Vậy thì càng chứng tỏ con bé không ghét em. Nếu không nó đã bỏ đi rồi.”

Ông Quang:"……" Đúng thật là không thể hiểu nổi cấu tạo não của bà vợ mình.

“Không được, em phải gọi điện cho con trai mau đến đón vợ về. Sao mà làm ăn kinh doanh thì nó nhanh nhẹn thế mà có mỗi chuyện này mà cứ chậm như rùa.”

Trần Đình Phong vừa kết thúc buổi xã giao thì thấy ba mình gọi điện đến. Bình thường ông đâu có hay gọi, nếu có gọi thì cũng là chuyện quan trọng.

Anh nhấc máy lên nghe.

“Con nghe, có việc gì vậy cha?”



Tiếng nói từ đầu bên kia là giọng nói vui vẻ của bà Lan,

“Con trai là mẹ đây. Hôm nay con có biết mẹ gặp ai không?”

Trần Đình Phong cau mày, không biết lại là cô tiểu thư nhà ai khiến cho mẹ mình vui đến thế này. Linh cảm được con trai mình sẽ cúp máy, bà Lan mau chóng lên tiếng.

“Mẹ gặp người mà con tâm tâm niệm niệm muốn cưới về đó!”

Chi Dao. Mẹ anh sao lại gặp cô ấy? Liệu bà có lại hành xử quá đáng như lần trước không?

Đình Phong trầm giọng.

“Mẹ gặp cô ấy làm gì? Không phải con đã nói là mẹ đừng xen vào chuyện giữa con và Chi Dao nữa sao?”

Nghe giọng con trai sắp tức giận, bà Lan bĩu môi.

“Con tức cái gì. Nay mẹ đã xin lỗi con bé ấy, nó đã chấp nhận lời xin lỗi của mẹ, hơn nữa còn đồng ý cho con một cơ hội rồi đấy. Còn không biết ơn mẹ đi chứ ở đấy mà hung dữ.”

Suốt ngày chỉ biết bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng đấy, chỉ giỏi doạ dẫm mẹ mình chứ con trai bà mà được việc thì đã sớm mang được con dâu về nhà.

Trần Đình Phong nghe thế liền sững sờ. Mẹ anh xin lỗi Chi Dao, hơn nữa cô còn đồng ý cho anh cơ hội.



“Với lại mẹ biết rồi, là con nói dối cô bé ấy từ đầu, mẹ chỉ là chất xúc tác. Rõ ràng là lỗi của con, mẹ đã xin lỗi rồi, thế con đã chịu làm chưa?”

“Mẹ nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu cho con nghe xem nào?”

Mẹ anh cứ nói lộn xộn, anh không hiểu bà đang muốn nói gì.

“Được rồi!”

Bà Lan kể lại một lượt cho con trai của mình nghe. Sau cùng bà còn nghe thấy tiếng cười của con mình, bà kiêu ngạo hỏi con,

“Con thấy thế nào? Mẹ con giỏi chứ?”

“Vâng, mẹ làm tốt lắm!”

“Hừ, cũng không nghĩ lại mình được ai đẻ ra. Con liệu mà mau chóng nhân cơ hội này dỗ dành con bé nhanh lên.”

Trần Đình Phong kiên nhẫn nghe mẹ mình lải nhải một lúc lâu rồi mới cúp máy. Cũng lâu rồi hai mẹ con anh mời nói nhiều với nhau nhiều thế.

Anh bỗng nhận thấy, Chi Dao vốn là người mềm lòng, không có sức kháng cự được với những người hiền lành. Không phải lần trước cô cũng phải lòng anh vì anh đã diễn vai người chín chắn hiền lành sao?

Mối quan hệ của mẹ anh và cô có dấu hiệu cải thiện, cô cũng có cảm tình với mẹ anh. Anh có thể lợi dụng điều này mà làm cô bỏ qua chuyện cũ và quay về bên anh.

Nếu vậy anh cũng không cần dùng bản kế hoạch kia để ép buộc cô ở lại.