Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không?

Chương 4: Tạm biệt, mối tình đầu


Chi Dao thấy đến giờ Đình Phong vẫn không muốn nói sự thật cho cô biết. Tay cô vẫn còn đang nắm chặt cái thẻ mà mẹ anh đưa cho cô lúc chiều.

Cơn đau nhói ở trong lòng bàn tay như đang nhắc nhở cô, Đình Phong lựa chọn nói dối cô.

Thực ra là do cô ngốc, nhìn cách ăn mặc rồi phong thái của anh nào có giống với con cái nhà bình dân như cô cơ chứ. Trách anh diễn kịch quá giỏi hay nên trách cô bị tình yêu che mắt đây.

Tại sao Đình Phong lại nói dối cô cơ chứ? Anh muốn trêu đùa cô, muốn thử cảm giác yêu đương với con gái nhà nghèo như thế nào hay là vì sợ cô ham vinh hoa phú quý nên muốn thử lòng cô?

Dù bằng bất kì lý do nào thì lời của mẹ anh vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Không môn đăng hộ đối.

Là cô không xứng.

À đúng rồi, cuối năm anh còn đính hôn với cô thiên kim của tập đoàn lớn.

Đến lúc đó anh muốn biến cô từ bạn gái chính thức thàng kẻ thứ ba mà người đời phỉ nhổ hay sao?

“Chi Dao, Chi Dao, em có nghe anh nói không thế? Hôm nay em lạ lắm, xảy ra chuyện gì rồi?”

Tâm trí Chi Dao đang rất rối bời, đến giờ phút này, cô sợ cả việc phải nói chuyện với anh.



“Em không sao. Chỉ tự nhiên muốn hỏi anh thôi. Giờ em đi nấu cơm tối trước đã. Có gì đợi anh về rồi mình nói chuyện sau nha.”

“Được. Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, đừng có làm gì quá sức. Hơn tháng sau là anh sẽ về. Đợi anh.”

“Dạ!”

Sau khi cúp máy, Đình Phong cảm thấy có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Chỉ là anh thật sự rất bận, hội nghị thượng đỉnh này còn phải kéo dài khá lâu, thân là người điều hành tập đoàn, anh không thể bỏ dở giữa chừng để về nước được.

Anh bấm điện thoại nội bộ gọi cho thư kí bên ngoài vào.

“Chủ tịch, ngài có việc gì muốn làm sao?”

Thư kí Lâm, người đã theo Đình Phong từ rất lâu, bày ra phong thái chuyên nghiệp đứng đợi lệnh.

“Đẩy nhanh tiến độ làm việc lên, tôi muốn về nước sớm.”

“Dạ!”. Thư kí Lâm cung kính đáp.

“Còn nữa, thuê cho tôi một thám tử tư. Tôi muốn điều tra một việc.”

Sáng hôm sau, tại văn phòng hiệu trưởng trường đại học A.

“Tốt, em đã quyết định như vậy là rất tốt. Thầy còn đang tiếc một cơ hội nghiên cứu tốt như vậy mà sinh viên xuất sắc như em bỏ qua thì thật là uổng phí.”



Hiệu trưởng cười to nhìn cô sinh viên đứng trước mặt. Tháng trước thầy có đề nghị về việc cho cô bé này đi du học nhưng không hiểu sao cô bé lại từ bỏ. Đây là một trong những sinh viên ưu tú nhất mà thầy từng biết, nếu có cơ hội xuất ngoại thì tương lai rộng mở.

“Giáo sư bên đó thầy có quen biết, thầy ấy cũng đang cần người hỗ trợ nghiên cứu càng sớm càng tốt. Em về chuẩn bị, nếu được thì ngay tuần sau đi luôn. Giấy tờ thủ tục bên phía nhà trường có thể cho em nộp sau cũng được.”

“Vâng, em rõ rồi ạ.”

Cô sinh viên đó chính là Chi Dao. Cả đêm hôm qua cô đã thức để tìm kiếm thông tin về chủ tịch thành phố và tập đoàn Sơn Hải. Lúc này thì cô đã chắc chắn là vị phu nhân đó đã không nói dối mình.

Chi Dao sợ phải đối mặt nói lời chia tay với anh, nên cô đã hèn nhát đưa ra sự lựa chọn là chạy trốn. Cô muốn đi du học để chuyên tâm vào nghiên cứu khoa học.

Cô học chuyên nghành sinh học, nếu có cơ hội học tập sâu hơn thì cũng tốt.

Còn về phía của mẹ, bà đã xuất gia từ ngày cô mười tám tuổi, đang chuyên tâm tu hành ở trên một ngôi chùa nhỏ ở đỉnh Mẫu Sơn. Ở trên đó có các sư thầy chăm sóc, nên cô cũng không quá lo lắng.

Lúc cô gọi điện để báo cho mẹ biết, mẹ cũng chỉ gật đầu đồng ý, bà tôn trọng mọi quyết định của con gái mình.

Trước khi trả phòng trọ, cô có gửi cho bác chủ nhà một bức thư, nhờ bác ấy đưa cho Đình Phong lúc anh đến tìm cô.

Ngày cô ra sân bay, bầu trời nắng đẹp như lần đầu tiên cô gặp anh vậy.

Tạm biệt, mối tình đầu của em.