Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không?

Chương 5: Con trách mẹ có đúng không?


Bảy năm sau.

Tại một biệt thự xa hoa mang phong cách âu cổ. Nơi này có địa thế tuyệt đẹp, trước mặt giáp biển sau lưng tựa núi, rất thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng.

Trần Đình Phong đang dùng bữa sáng cùng cha mẹ. Từ lâu rồi cả nhà họ Trần mới có dịp ngồi ăn đông đủ với nhau như thế.

Bà Lan ân cần dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho con trai. Con trai bà đã nhiều ngày không về lại nhà chính, luôn dùng lí do bận rộn công việc để tránh né những lần tụ tập gia đình.

Ngày hôm qua là ngày mừng thọ của cha chồng, Đình Phong thân là cháu đích tôn nhất định phải trở về.

"Con trai à, gần đây con có thời gian rảnh không?" Bà Lan cẩn thận tìm từ hỏi anh.

Đình Phong dừng động tác trên tay lại, nhìn mẹ mình đáp,

“Sắp tới tập đoàn có một vụ sát nhập lớn, lát nữa con phải ra sân bay."

"Vậy à, vậy đợi con về rồi bàn sau cũng được.”

Thấy con trai gật đầu. Bà Lan nhìn sang chồng mình rồi như lấy hết can đảm nói tiếp.

"Bác Minh có cô con gái mới đi du học về, muốn hẹn nhà ta dùng bữa để làm tiệc tẩy trần cho con bé. Con đi với chúng ta nhé!"

Đình Phong lắc đầu,

"Con bận lắm, không có thời gian. Con biết mẹ có ý gì, nhưng đừng làm gì cho phí công sức, con không muốn kết hôn bây giờ."



Bà Lan thốt lên,

"Tại sao chứ? Con đã 32 tuổi, còn muốn sống độc thân đến bao giờ nữa."

Đình Phong không trả lời mẹ, cầm lấy áo vest từ tay người quản gia rồi nói với hai người.

"Cha mẹ, con có việc, con đi trước đây. Cha mẹ nói một tiếng với ông nội giúp con”

“Được.” Cha anh chỉ đáp lại một tiếng. Ông biết tính con trai mình, những gì đã được quyết định sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi.

Vợ của ông đã chạm vào ranh giới của nó rồi.

Bà Lan chạy theo sau con trai,

"Con trai, con còn trách mẹ có phải không?"

Đình Phong ngừng bước, quay đầu lại trả lời,

“Mẹ là mẹ con, sao con có thể trách mẹ được.”

Dứt lời anh ngồi vào chiếc xe đang chờ sẵn ở trước cửa.

Bà Lan như khuỵ xuống dưới dất, người hầu gái mau chóng chạy lại đỡ lấy bà.

“ Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt. Cô dìu tôi lên tầng đi.”



Nó nhất định là còn trách bà. Bảy năm rồi nhưng nó vẫn chưa buông được con bé Phạm Chi Dao đó, nó vẫn không chịu tha thứ cho bà.

Bà không thể quên được tình cảnh ngày hôm đấy, con trai bà mang về 1 cuộn băng ghi lại lúc bà gặp cô gái ấy và một tấm thẻ ngân hàng. Chính là tấm thẻ mà bà dùng để ép buộc con bé đó chia tay với Đình Phong. Cô bé ấy trả lại tấm thẻ rồi đã đi nước ngoài đến giờ vẫn không quay lại.

Đình Phong không nói gì cả, nhưng từ ánh mắt lạnh buốt thì bà biết con trai mình đang rất phẫn nộ.

Liên tiếp những hành động sau đó của anh đã nói rõ cho bà biết.

Anh tránh mặt bà, không thường xuyên về nhà. Tập đoàn của cô thiên kim Ngọc Hoa, người đã xúi giục bà đi chia rẽ hai người thì liên tiếp gặp tai hoạ, một thời gian sau thì phá sản.

Cô ta khóc lóc chạy đến tìm bà, xin bà nói giúp với Đình Phong tha thứ cho gia đình cô ta. Tuy bà có cổ phần thừa kế của tập đoàn nhưng lại không nắm thực quyền trong tay, kết quả là tập đoàn đó còn bị đẩy nhanh quá trình phá sản.

Bà đã từng nói với chồng, nhưng ông ấy cũng nói bà lần này đã làm sai. Bà đẻ ra con trai nhưng sao lại không hiểu tính của nó, những thứ gì nó của nó thì không một ai có thể động vào. Huống chi đây có là người con gái nó thích.

Bà từng nghĩ rồi thời gian qua đi mọi chuyện sẽ ổn, Đình Phong sẽ quên đi cô gái đấy.

Nhưng đã bảy năm rồi, anh vẫn không yêu đương thêm một người nào khác. Từ chối hết những buổi xem mặt mà bà đã sắp xếp, và vẫn giữ thái độ tôn trọng nhưng xa cách với bà.

Bà đã không còn dám can thiệp vào chuyện của anh nữa, anh muốn cưới ai cũng được, bà sẽ không phản đối gì cả. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn. Con trai bà đã không còn rung động với bất kì người phụ nữ nào nữa rồi.

Bà và con trai không lẽ cả đời này cứ duy trì tình trạng này sao?

Con trai bà sẽ sống cô độc cả một đời này sao?

Bà phải làm sao để bù đắp lại bây giờ?