Khi Mạnh Diệp trở về, ta đang cầm một quyển binh thư, lật đi lật lại binh pháp ba mươi sáu kế ——
Binh bất huyết nhận, công tâm vi thượng. (Đánh trận mà không dùng gươm giáo, chỉ đoàn quân nhân nghĩa, không tàn sát địch. Đánh vào lòng người là thượng sách)
"Sao lại xem binh thư?"
Hắn thuận tay đoạt lấy binh thư, nắm lấy tay ta.
"Hôm nay có mệt không? Có nhớ ta không?"
Ta ngây người nhìn hắn.
Muốn tìm ra một chút sơ hở trên khuôn mặt được thời gian ưu ái đó.
Nhưng không có.
Hắn chìm nổi trên quan trường mười mấy năm, trầm ổn lão luyện, đã không còn là thiếu niên bày hết cảm xúc lên mặt nữa rồi.
Trong đôi mắt thâm tình, thề non hẹn biển kia đều là hình bóng ta.
Chỉ có một chút vết bẩn ở ống tay áo rộng của chiếc trường sam màu xanh của hắn là lộ ra bí mật.
Nhân lúc hắn không chú ý, ta lấy ngón tay vê nhẹ rồi ngửi —— là gạch cua.
Nữ tử kia từng mặt mày tươi cười nói với nha hoàn:
"Phu quân ghét nhất là mùi cua nhưng ta lại thích món này."
"Hắn hứa với ta, hôm nay ta về phủ, hắn sẽ thưởng cho ta một bát thịt cua béo ngậy do chính tay hắn lột."
Trở về muộn như vậy, là đi lột cua cho nàng ta sao.
Ta cũng rất thích ăn thịt cua, trước khi gả cho Mạnh Diệp, phụ thân và huynh trưởng sẽ xắn tay áo, lột cho ta đầy một bát thịt cua.
Sau này, Mạnh Diệp nói hắn không chịu được mùi tanh của cua, cách xa cũng ngửi thấy, dạ dày hắn sẽ cuộn lên.
Vì hắn, ta không bao giờ ăn cua nữa.
Đến tận hôm nay, khi ta vì tình yêu mà thỏa hiệp thì hắn đã học được cách bao dung trong tình yêu.
Tận tâm bao dung sở thích và thói quen của người khác.
Thực ra, tình yêu rõ ràng như vậy, ta cũng từng có.
Lúc đó ta còn chưa phải là thê tử của hắn.
Chỉ tùy tiện nói một câu, bánh đậu xanh nhà ngoại tổ phụ mềm mại, hương thanh mà không ngấy, chỉ tiếc là quá xa, không biết đến bao giờ mới được ăn lại.
Hắn liền một mình một ngựa, ngày đêm không nghỉ, chạy suốt bốn ngày, mang bánh đậu xanh nhà ngoại tổ phụ về.
Ta được phụ thân và huynh trưởng nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng thiếu thốn tình yêu nhưng cũng động lòng, vì sự quan tâm chân thành và nồng nhiệt của thiếu niên kia.
Bao nhiêu năm trôi qua, cách Mạnh Diệp yêu một người vẫn không thay đổi chút nào.
Chỉ là người được yêu, không còn là ta.
Lòng như nghẹn lại, mắt cũng cay cay.
"Đều vỡ vụn rồi."
Tay hắn vuốt tóc ta khựng lại:
"Cái gì?"
Ta cười cười:
"Năm đó bánh đậu xanh chàng ôm chặt trong n.g.ự.c mang về cho ta, vẫn bị vỡ vụn trong suốt chặng đường xóc nảy."
"Mạnh Diệp, chàng nói xem, nếu chúng ta có một đứa con, có phải sẽ viên mãn hơn không?"
Ánh mắt hắn đối diện với ta, sau đó chột dạ dời đi chỗ khác:
"Suy nghĩ lung tung! Muốn ăn bánh đậu xanh, ngày mai ta sẽ sai người mua về cho nàng."
Thời thế thay đổi, ta đã không còn ăn bánh đậu xanh từ lâu rồi.
Chỉ có cô nương nhỏ chưa từng trải sự đời mới có thể vui vẻ vì một miếng ăn.
Còn ta, không thèm tìm kiếm dấu vết của tình yêu trong sự vô tình.
Hắn tưởng ta không biết, nửa khắc trước, hắn đã đến viện của mẫu thân hắn, muốn cho nữ nhân bên ngoài và đứa con chưa chào đời kia một thân phận đường đường chính chính.
Mà mẫu thân hắn chỉ đáp lại bốn chữ:
"Tiễn mẹ giữ con."