"Đại nhân, văn thư viện có việc gấp."
Mạnh Diệp nhàn nhạt nhìn ta:
"Phu nhân nghỉ sớm đi, ta đi rồi sẽ về ngay."
Hắn sẽ không về được, đó là lời đe dọa của nữ nhân kia dành cho ta.
Ta quay người gọi hộ vệ Liên Thành mà nhà mẹ đẻ đưa đến.
Người dò la quân tình trên chiến trường, chỉ cần hắn muốn, không có gì là không tra được.
"Tra xem, gần đây lão gia đã đi những đâu."
"Đừng để lộ ra, càng không được đánh rắn động cỏ."
Hắn rất kinh ngạc nhìn ta.
Ta và Mạnh Diệp thành hôn mười lăm năm, từ hồi còn để trần chạy nhảy đã chơi với nhau, tính sơ sơ cũng đã ba mươi năm.
Ta có thể nghi ngờ phụ thân và huynh trưởng nắm giữ quyền lớn sẽ tạo phản, nhưng ta sẽ không tin Mạnh Diệp phản bội ta.
Cũng chính vì vậy, khi bị phụ lòng, bị người gần gũi nhất đ.â.m một nhát sau lưng, mới càng đau.
"Cửa sau văn thư viện có xe ngựa dự phòng của hắn, giờ đi theo, ngươi sẽ tra được rất dễ."
Một khi đã chấp nhận hiện thực, buông bỏ tình cảm, đầu óc sẽ trở nên vô cùng tỉnh táo.
Mạnh Diệp ngày ngày chìm đắm trong văn thư viện, làm sao có thể nuôi sống một người ngay trước mắt ta.
Đại khái là đánh tráo từ văn thư viện rồi trốn đi.
Ta đoán không sai, chỉ trong vài ngày, thông tin của cô nương hắn giấu ở Tây thành, thậm chí cả ba đời tổ tiên, đều được bày trên bàn ta.
Hóa ra là thứ nữ của vị phó tướng trước đây của huynh trưởng, tên là Ôn Vân Dương.
Hiện đang tuổi xuân thì, cưỡi ngựa ở ngoại ô kinh thành, rơi vào vòng tay của Mạnh đại nhân.
Thứ nữ gian nan, chịu đủ sự ức h.i.ế.p của đích tỷ và chủ mẫu, cưỡi ngựa ra khỏi thành là muốn tìm một con đường sống.
Mạnh Diệp thương xót nàng.
Thương đến mức đưa lên giường, mua cho nàng một tòa nhà ba gian, nha hoàn nô bộc còn nhiều hơn cả ta.
Tình yêu của cô nương trẻ tuổi là ngang tàng và bá đạo, nàng luôn sốt ruột muốn chứng minh mình quan trọng hơn chính thê đã già nua.
Cho nên vào ngày sinh thần ta, nàng sốt cao.
Vào ngày giỗ của phụ thân và huynh trưởng ta, nàng rơi xuống nước.
Ta tổ chức tiệc, nhà nàng bị hỏa hoạn.
Hết lần này đến lần khác, khiến Mạnh Diệp phải lựa chọn phản bội ta.
Thậm chí, nàng biết ta có một cây trâm Nam Châu do hoàng hậu ban tặng, nàng liền quấn lấy Mạnh Diệp đòi một đôi khuyên tai Nam Châu.
Mặc dù không phải mùa khai thác ngọc trai, mặc dù Nam Châu chỉ cung cấp cho hoàng cung, nhưng thái phó luôn giữ mình, vẫn vượt quá giới hạn, chi một nghìn lượng vàng, tìm cho nàng ta một đôi hạt châu to lớn.
Hắn mất ba tháng mới tự tay khảm chúng vào khuyên tai, làm quà sinh nhật cho Ôn Vân Dương.
Ôn Vân Dương từng khoe khoang trước đích tỷ của nàng ta, rằng một nữ nhân già không xứng với thứ quý giá như vậy.
Chỉ có nàng ở độ tuổi hoa niên thế này mới có thể tôn lên vẻ đẹp của nó.
Nàng ta lần lượt vượt qua vẻ đẹp của nữ nhân già, lần lượt chứng minh tình yêu của nàng luôn đứng đầu.
Còn Mạnh Diệp, từ đầu đến cuối đều là người dung túng một cách rõ ràng.
Ta tuy đã sớm đoán trước, sau khi lòng người thay đổi, sự thật ắt hẳn sẽ tàn nhẫn và ghê tởm nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.
Tình cảm thời thiếu nữ của ta, hóa ra cũng có ngày phải nuốt kim uống kiếm.
Nhưng ta là Tô Cẩm Hoa, xưa nay không chịu thiệt thòi.
Ngươi tặng ta mũi kim, ta ắt trả lại ngươi bằng đao kiếm.