Ta sớm nên nghĩ đến, mười lăm năm trôi qua, lòng người đều đã đổi thay.
Mạnh gia vẫn luôn bị ân cứu mạng của Tô gia ta đè nặng, từ lâu đã bất mãn.
Vì sợ lời ra tiếng vào nên không lấy chuyện con cái làm khó ta.
Nhưng giờ đây, con trai ruột đã ở ngay trước mắt, làm sao họ nỡ buông bỏ.
Còn Mạnh Diệp bây giờ, cũng không còn là thiếu niên lang tươi sáng năm nào, vì một đĩa bánh đậu xanh mà phi ngựa ngàn dặm.
Hắn không buông bỏ được, là gia nghiệp ta mang đến.
Hắn không chịu được, là người ngoài cười nhạo hắn không có con trai đưa tiễn.
Hắn ham mê, là thân thể trẻ trung và cảm giác thành tựu được người khác ngưỡng mộ.
Nhưng cái nào cũng muốn, e là quá tham lam.
Dù ta bị hậu viện mài mòn mất đi sự sắc sảo, nhưng tuyệt không phải là vì cầu toàn mà nuốt nước mắt đắng để cầu mong viên mãn.
Đôi vòng tay bằng ngọc đó, bị ta đập vỡ trong cơn mưa như trút nước.
Tình cảm tan vỡ, lỗi không phải ở ta, người đáng c h ế t cũng không phải ta.
Kẻ phản bội mới là kẻ nên nuốt một nghìn cây kim.
Rạng sáng, Mạnh Diệp mang theo một thân lạnh lẽo trở về phủ.
Cô nương kia để lại trên cổ Mạnh Diệp vết hằn tình ái rõ ràng.
Ta chỉ vào vết đỏ ghê tởm đó, trêu chọc:
"Người bên ngoài cũng quá táo bạo rồi, nàng ta e là không biết tính khí của người nhà họ Tô, c h ế t giữa đường cũng không biết vì sao."
Mạnh Diệp nhìn chiếc vòng tay bị ta đập vỡ, lông mày giật giật:
"Ăn nhầm đậu phộng, nổi mề đay thôi."
"Vòng tay sao lại tự nhiên vỡ thế?"
Ta cười nhạt đáp:
"Ngọc thì giòn, không bằng trân châu bền chắc."
"So sánh ra mà nói, ta vẫn thích trân châu hơn."
Ánh mắt hắn sâu thẳm, một lòng tìm kiếm câu trả lời trên mặt ta.
Ta không hề lay động, chỉ đưa cho hắn bát thuốc mà mẫu thân hắn vẫn uống hàng ngày:
"Kim cúc ngọc quá quý giá, giờ Thục phi đang mang thai, bản thân cũng phải dùng, ta không tiện xin thêm nữa. Bên mẫu thân, làm phiền ngươi đi một chuyến."
"Dù sao thì ngàn lần cẩn thận cũng không bằng một lần bất mãn, có thể mất lòng người."
Mạnh Diệp đối đầu với ta một hồi lâu, mới nhận lấy bát thuốc.
"Chuyện hầu hạ mẫu thân, từ trước đến nay nàng là người khéo léo nhất. Thôi được, nàng đã cầu xin đến trước mặt ta, ta sẽ đi một chuyến vì nàng."
Thấy bóng dáng cao lớn của hắn bước ra khỏi cửa, ta mới thản nhiên nói thêm một câu:
"Hiếu thuận tận tâm, từ trước đến nay đều là vì bản thân."
"Mười lăm năm tận tâm tận lực của ta, chỉ là chưa từng coi các ngươi là người ngoài, ngươi không nên quên."
Mạnh Diệp kinh ngạc quay đầu nhưng ta chỉ bưng chén trà, không nhìn hắn lấy một cái.
Hắn mang theo đầy bụng nghi vấn, đến viện của mẫu thân hắn, lại là một canh giờ mưu tính.
"Nếu hắn biết, thứ thuốc ngày đêm bưng đến kia đều là thứ muốn mạng mẫu thân hắn, hắn còn cười nổi không?"
Liên Thành chưa từng thấy ta hận đến mức mắt đỏ ngầu, ẩn trong đêm tối không hiện thân, ngay cả ta cũng không biết hắn đứng ở đâu.
"Tiểu cô nương bên ngoài kia vênh váo như vậy, cũng gửi đến nhiều câu đe dọa thế kia, ta có nên tặng lại lễ không?"
"Ta nhớ Ôn phó tướng tính tình nóng nảy, không ưa sự lộn xộn, con gái hắn làm ra chuyện mất mặt như vậy, hắn không nên quản sao?"
Như một cơn gió thoảng qua, ngọn cây run rẩy, ta biết Liên Thành đã đi.