Cơn Gió Mang Em Đến Bên Tôi

Chương 1: Cơn gió mang em đến bên tôi


Mùa đông tuyết trời lạnh giá:

Tôi lang thang trên con phố nhỏ, đón giáng sinh với cô đơn và se buốt.

Bất chợt một luồng gió đột ngột kéo tới khiến con tim tôi gần như đã đông cứng.

Và rồi... Em đã xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi và em đứng nhìn nhau hồi lâu. Đôi mắt em lóe lên một tia nắng sưởi ấm trái tim tôi.

Trầm ngâm một lúc, em từ từ tiến lại gần, ôm tôi như một đứa con nít. Hơi thở của em gấp gáp, nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp, có lẽ trái tim đóng băng của tôi đã tan ra mất rồi.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em và nói:

- Em có biết tôi đã chờ em bao lâu rồi không?

- Em thật biết khiến cho người ta cảm thấy lo lắng cho em mà

Em trả lời tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng, trầm tĩnh, giọng nói của em vẫn như vậy... thật khiến con người ta mê mẩn:

- Em xin lỗi! Đáng lẽ ra không nên để anh chờ đợi lâu như vậy...

- Không phải em đang đứng trước mặt anh đây sao, sau khi xong việc trở về nuớc... người em nghĩ đến gặp đầu tiên đó là anh.

Khi nghe em nói vậy, tôi gần như ngân lệ nghĩ rằng mình cảm động với lời nói của em mà sắp khóc luôn rồi.

Em xuất hiện nơi này giống như cứu đỗi những suy nghĩ tiêu cực quanh quẩn tôi bấy lâu.

Em tựa như nắng ấm gạt bỏ những muộn phiền của tôi, gieo cho tôi hi vọng vô cùng to lớn. Hi vọng "Ta sẽ mãi ở bên nhau, không bao giờ cách xa".

Chẳng cần biết sau này sẽ ra sao, sóng gió như nào, tôi chỉ muốn hiện tại em sẽ không rời đi nữa.

Điều gì tới cũng đã tới, giọt lệ tôi từ từ lăn dài trên má, tôi đang khóc ư? Em nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi và nói:

- Đừng khóc, trông anh như vậy khiến em sót lắm.



- Em có thật sự yêu tôi không? Tôi hỏi một cách ngờ nghệch

- Dĩ nhiên là có rồi. Quá khứ, hiện đại và cả sau này... em chỉ yêu mỗi anh thôi. Không điều gì có thể ngăn cản chúng ta đến được với nhau cả. Em trả lời tôi một cách điềm tĩnh

Tôi ôm em vào lòng, em cũng vậy ôm trầm lấy tôi.

Sau đó tôi cùng em đi dạo phố, có lẽ giáng sinh năm nay tôi không phải một mình nữa rồi.

Tôi và em vừa đi vừa trò chuyện :

- Jame, giáng sinh vui vẻ!

- Em cũng vậy, giáng sinh vui vẻ Diana.

- Sau này em có đi qua Mĩ nữa không? Tôi hỏi em

- Rất có thể em sẽ phải đi tiếp...

- Nhưng chẳng phải?

- Từ từ đã nào, em đã nói xong đâu. Đúng là sẽ có lúc em bắt buộc phải sang bên đó, nhưng em muốn anh đi cùng em. Liệu anh có bằng lòng?

- Tất nhiên là tôi bằng lòng. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ lập tức tới đó.

- Haha.

- Sao em lại cười?

- Không sao cả, chỉ là trông anh lúc này khá đáng yêu đấy.

- Em thấy vậy thật à...

- Tất nhiên rồi, người đàn ông của đời em sao lại không dễ thương được chứ.



Tôi đỏ mặt, nhìn em e thẹn. Em vẫn tủm tỉm cười, nụ cười ấy đã đánh bại được những vết thương sâu trong tôi trước đó.

Lẽ nào em chính là thiên sứ được thần mặt trời cử xuống bên cạnh cứu đỗi những vết tích trong tim tôi đã lâu.

Ngoài mẹ tôi ra, tôi chưa thấy ai dịu dàng và ân cần với tôi như vậy. Em đích thị là một nửa cuộc đời của tôi rồi, thiên sứ bé nhỏ.

Tôi hỏi thăm về cuộc sống của em mấy năm nay ở bên Mỹ:

- Thời gian em sống ở bên Mỹ thế nào? Ổn chứ? Sao tự dưng lại về đây?

- Không sao cả, rất ổn, em sống rất tốt, em đã tốt nghiệp đại học ở bên đấy rồi.

- Vậy tôi yên tâm rồi. Em đã kiếm được công việc chưa?

- Dạ rồi ạ, em làm việc ở một thương hiệu mĩ phẩm lớn, họ còn nói em rất có năng lực nữa đó, hihi.

- Chà, em giỏi thật đó. Nhưng sao đang làm việc bên đó mà em lại về đây?

- Vì thương hiệu đã mở chi nhánh ở đây nên họ cử em quay về làm quản lí của quán. Họ nói rằng với tài năng của em có thể khiến doanh thu tăng lên đáng kể.

- Thật mừng cho em.

- Vậy còn anh, hiện tại anh đang làm gì?

- Tôi là chủ của một trung tâm thương mại.

- Ồ! Chắc lớn lắm nhỉ?

- Cũng bình thường thôi...

- Anh đừng lo mà, cố gắng thêm chút nữa, em sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ anh.

- Cảm ơn em, có em bên cạnh, tôi chẳng còn cảm thấy lo lắng gì nữa.

Em là một phần không thể thiếu trong trái tim tôi, trong cuộc sống của tôi. Diana, em như một tia nắng ấm được cơn gió mang đến đây vậy, rất giống ngày hôm ấy.