Cơn Gió Mang Em Đến Bên Tôi

Chương 2: Ngày đầu tôi gặp em


Tôi đổi sang một chủ đề khác:

- Diana!

- Dạ?

- Em còn nhớ ngày đầu ta gặp nhau chứ?

- Tất nhiên rồi, em làm sao có thể quên được một ngày đặc biệt như vậy. Em sẽ mãi mãi không bao giờ quên...

15 năm trước:

- Duợng à! Xin duợng đừng đuổi con đi mà!

- Mày mau cút đi cho khuất mắt tao, cái loại vô dụng như mày tao không cần.

Lúc đó, tôi chỉ là một học sinh học năm thứ hai của cấp ba. Ba dượng tôi bắt tôi phải làm bồi bàn trong một quán bar, nhưng tôi nhất quyết phản đối. Vì vậy, bị ông ấy đuổi ra khỏi nhà vào đúng hôm giáng sinh.

Van xin, khẩn cầu ông ấy đủ điều nhưng đều không được, một hai bắt tôi rời khỏi nhà và không được quay lại.

Lúc ấy tôi dường như gục ngã chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Trời càng về khuya, tôi càng cảm thấy lạnh lẽo.

Nhìn người ta vui vẻ bên nhau tôi lại cảm thấy mình thật thiệt thòi.

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, nhớ lại những chuyện hồi nhỏ, cũng vào dịp giáng sinh, ba mẹ tôi vui vẻ dắt tôi trên con phố nhộn nhịp. Tôi được ăn những món ngon, mặc những bộ quần áo đẹp, đặc biệt là có sự góp vui của cô bé hàng xóm kém tôi một tuổi.

Cứ ngỡ là sẽ duy trì hạnh phúc này mãi mãi, nhưng thật sự đời đâu ai đoán trước được chữ "ngờ". Gia đình tôi tan nát kể từ lúc ba tôi đổ bệnh nặng và đột ngột qua đời, mẹ vì thế mà đi thêm bước nữa, nhưng được một thời gian thì cũng đã đi cùng với ba, để lại tôi cùng với người ba dượng. Cô bé hàng xóm cũng đã đi nơi khác do ba cô bé phải chuyển công tác.

Khoảng thời gian ấy tôi đã nghĩ rằng cuộc sống thật sự đã sụp đổ rồi.



Tôi ngồi cạnh gốc cây trước nhà một lúc lâu, có một cô gái bước tới và hỏi:

- Anh ơi! Sao lại ngồi đây vậy? Ngoài trời lạnh lắm mau vào nhà đi.

- Không sao đâu, ông ấy đuổi anh đi rồi.

- Ông ấy?

- Là ba dượng của anh...

- Ồ.

- Em đang đi đâu vậy?

- Dạ em là hàng xóm cũ của người trong nhà này ạ, em muốn sang chào hỏi và đưa họ ít quà.

- Diana!

Em thẫn thờ nhìn tôi một lúc rồi cũng nói:

- S..sao anh biết tên em vậy ạ?

- Lạy chúa, đúng là em thật rồi.

Tôi mừng rỡ gần như sắp khóc đền nơi, tôi ôm trầm lấy em, vỡ òa cảm xúc, tôi như đứa trẻ khóc thút thít cần được em dỗ dành.

- Em có biết anh chờ em lâu lắm không? Cứ tưởng sẽ không gặp lại được em nữa.



- Đồ ngốc này, sao lại khóc như vậy chứ, thật là chả ra dáng nam nhi gì cả.

- Anh chỉ còn mình em là tia hi vọng duy nhất của anh mà thôi, Diana!

- Jame...

- Hửm?

- Hãy quên hết những gì trước kia đi, quên hết những quá khứ khiến anh phải đau lòng ấy, quên luôn kỉ niệm có em.

- S..sao anh có thể làm thế được.

- Nghe em, hãy coi đây là lần đầu ta gặp nhau, em sẽ xây lại một kỉ niệm hạnh phúc cho anh.

- ...

- Cảm ơn em nhiều lắm.

- Giờ mau về mới em, đứng ngoài này lâu anh sẽ bị cảm mất.

Tôi được em đưa về nhà, ngôi nhà mới của em khang trang và rộng rãi hơn rất nhiều. Ở đó tôi gặp lại ba mẹ em, họ đối đãi tôi rất nhiệt tình, coi tôi như người trong nhà. Còn cho tôi ở nhà của họ.

Nhưng vào 3 năm sau, em buộc phải đi du học bên Mỹ, nhớ lại lúc đó tôi chỉ là một nhân viên trong tiệm tạp hóa nhỏ.

Em đi biền biệt 12 năm trời, ở đó em đã học 6 năm đại học và sau khi ra trường em tiếp tục bên đó lập nghiệp thêm 6 năm nữa, giờ đây em về nước trở thành bà chủ của một thương hiệu mĩ phẩm lớn.

Còn tôi cũng đã cố gắng phấn đấu 12 năm trời, mới có thể chính thức bước lên là giám đốc quản lí của trung tâm thuơng mại.

Có lẽ là do ông trời sắp đặt, gặp được em chính là do định mệnh. Không thể ngờ cơn gió lại mang em đến bên tôi.