Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

Chương 37: Phong Triền Miên


Một lúc sau nồi lẩu và hai chai rượu đã được dọn lên trên bàn ăn. Nhìn nồi lẩu nóng hổi bay ngút khói thì Minh An thấy nóng hết cả người, có lẽ đúng như lời Mộng Khiết nói, trời se se lạnh như vậy thì phải ăn một nồi lẩu cay thì mới ấm người được

“Nào nào, chúng ta cạn ly trước khi ăn nhé, rượu táo ở đây phải gọi là tuyệt hảo, cạn ly”

Thế là bữa ăn tối bắt đầu. Mọi người nói chuyện rôm rả và cười đùa thực sự rất vui vẻ. Minh An nhìn lại bản thân vào năm còn đi học, tại sao lại chưa từng trải qua cảm giác tụ tập bạn bè như vậy bao giờ nhỉ, dù có bạn nhưng chẳng bao giờ tụ họp như này cả

“Em hỏi cái này, chủ tịch đã từng có mối tình nào chưa?”

Nói xong thì bị Cảnh Du cốc một cái vào đầu rồi mắng

“Đừng hỏi chuyện cá nhân như vậy với chủ tịch chứ Tiểu Khiết”.

“Không sao, cứ thoải mái một chút cũng được, tôi cũng từng có một mối tình đó chứ nhưng vì một số lí do nên đã kết thúc rồi” - Gia Ngôn vừa nói vừa hớp một ngụm rượu

“Hả, vậy ai là người chủ động nói chia tay vậy?” - Mộng Khiết chồm người lên như tò mò

“Là tôi, tôi là người đã nói lời chia tay trước, đó là một sự tội lỗi lớn nhất đối với tôi, tệ thật” - Gia Ngôn nói với nụ cười mỉm

Một sự tội lỗi lớn nhất? Liệu Gia Ngôn có nói quá lên hay không? Mộng Khiết thấy thế thì hỏi

“Vậy chủ tịch lúc đó còn nhớ là khi nào không?”

“Hừm, nếu như không lầm là khoảng 5 năm trước, cũng khá lâu rồi, tôi lúc đó vẫn còn chưa thành lập công ty, hèn hạ đến trước cửa nhà cô gái đó nói chia tay vào trời mưa tầm tã, giờ nhớ lại thật xấu hổ”



Gia Ngôn vừa nói vừa cười. Khoảnh khắc đó sẽ mãi in sâu vào tâm trí anh và chẳng thể nào quên được. Sau một hồi ăn uống và trò chuyện thì đã đến nửa đêm, lúc này Mộng Khiết và Minh An đã say ngoắt cần câu còn Gia Ngôn và Cảnh Du chỉ ngà ngà nhưng vẫn còn tỉnh táo

Gia Ngôn lấy áo khoác choàng cho Minh An rồi nói

“Tôi đã thanh toán hết rồi, cậu đưa Mộng Khiết về đi tôi cũng phải đưa An An về nữa”

“Tôi đã hiểu rồi”

Gia Ngôn bế Minh An trên tay rồi đi đến chiếc xe ô tô được đậu ở bên ngoài phía đối diện. Minh An nửa tỉnh nửa mê mở đôi mắt còn mờ mờ nhìn tròn xoe Gia Ngôn rồi lè nhè

“Aha, Phong Triền Miên, là anh đó sao, hức, cái tên xấu xa dám bỏ tôi mà còn chẳng thèm nói lí do, đến khi gặp lại là lúc quái nào chứ! Sao không nói thẳng ra đi cái tên hèn hạ!!”

Minh An mặt đỏ phừng phừng cứ lè nhè cái tên “Phong Triền Miên” và không ngừng trách móc cái tên đó. Có lẽ đó là tên của người bạn trai cũ mà Minh An từng đề cập đến ngày hôm qua khi được Gia Ngôn chở về

Gia Ngôn chỉ lặng thinh đưa Minh An vào trong xe rồi chở cô về. Anh còn có bí mật đang giấu kín Minh An, anh chẳng biết phải làm gì nữa, thật đau đầu

Trên đường đi cô lại quay sang Gia Ngôn, đưa tay vuốt tóc anh rồi nói tiếp

“Triền Miên, sao tóc anh lại màu đen vậy chứ, tôi nhớ rõ ràng là tóc anh có màu vàng kim rất đẹp kia mà, đúng là tiếc thật đấy, tại sao lúc đấy tôi lại chọn yêu anh để rồi…tự nhận lại cho mình cái gì chứ, tôi ghét anh, Phong Triền Miên”

Anh vẫn im lặng mà nghe hết lời Minh An nói. Có lẽ bây giờ trong lòng anh đang không biết bản thân có nên nói sự thật cho Minh An biết hay không vì nó là một bí mật rất lớn, sợ rằng nghe xong cô sẽ chẳng thể tin vào sự thật hay tai mình nghe được