Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

Chương 5: Giao Dịch


"Chúng ta nên dẹp chuyện làm ăn sang một bên đi, bây giờ tôi có ý kiến, rằng cả hai đều không muốn kết hôn nhưng vẫn muốn bố mẹ hài lòng, vậy chúng ta sẽ có một hợp đồng hôn nhân được chứ"

Ai chả muốn làm tròn bổn phận của người con, tuy nhiên đây không phải lúc thích hợp để làm hài lòng bố mẹ cho lắm. Minh An điềm đạm nói tiếp

"Thời gian cho cuộc hôn nhân này là 3 năm, chúng ta vẫn sẽ tìm hiểu, kết hôn và sinh con như bình thường, tuy nhiên khi thời gian 3 năm kết thúc, chúng ta sẽ ly hôn, đường ai nấy đi, con cái thì vẫn sẽ là cháu của hai bên nhà, được chứ ?"

Gia Ngôn nhướn chân mày, không lẽ cô gái này đã lên kế hoạch từ trước rồi sao, anh nghe kế hoạch này khá hợp lí nên cũng đáp

"Chỉ cần bố mẹ tôi vui là được rồi, cô cũng nhanh trí thật đó Minh An"

"Cảm ơn, chỉ là tuỳ cơ ứng biến thôi, vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiều về nhau, hợp đồng tôi sẽ soạn và kí vào ngày mai hoặc ngày kia"

Minh An vừa nói vừa bấm điện thoại. Cô đang thấy rằng Gia Ngôn dù là anh trai của Gia Ân nhưng tại sao cậu ta lại chưa hề kể với cô và cũng chẳng có nét gì giống với Gia Ân cả. Liệu họ có phải anh em ruột như lời Gia Ngôn nói hay không ?

"Được thôi"

..

"Gia Ân! Cậu tính làm đồng minh phe bố mẹ mình sao ? Nếu đi xem mắt thì cũng phải bàn với mình trước chứ"

Minh An đập bàn trách móc Phong Gia Ân, cậu chỉ biết cười cười rồi giải thích

"Thật ra thì..bố mẹ cậu năn nỉ quá nên mình mới.."

"Mới chọn về phe bố mẹ mình để phản bội bạn thân như này đúng không ? Này, từ khi nào mà cậu mưu mô vậy Gia Ân, hôm nay mình bắt cậu tăng ca, làm xong mới được về"

Gia Ân là thư kí của Minh An cũng khá lâu rồi, vì cả hai nhà thân thiết với nhau, cậu cũng có năng lực nên bố cô đã cho Gia Ân làm thư kí, vừa giúp trong công việc vừa tiện theo dõi tình hình của Minh An thay cho bố mẹ cô



"An An, cậu thực sự muốn vậy sao ?"

"Mình đùa thôi, thông báo với bố mẹ mình là buổi xem mắt thành công rồi nhé, mình sẽ làm quen anh chàng này"

Nghe xong Minh An rời đi để xử lí nốt công việc. Gia Ân thì chợt thất thần, cậu mặt vừa sửng sốt vừa tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm

"Tại sao..An An lại muốn làm quen anh ta chứ ?"

..

Tối muộn Minh An mới về nhà, cô vừa mới cởi đôi guốc ra thì bố mẹ cô đã chạy đến rồi ôm chầm lấy Minh An

"Ôi con gái yêu của mẹ, cuối cùng con cũng chịu chàng trai này rồi, chúng ta phải mở tiệc luôn thôi"

"Đúng rồi, phải mời cả thông gia tương lai đến để chúc mừng thôi"

"Hai người thôi được chưa nào, con còn chưa nói chuyện bố mẹ lén sắp xếp buổi xem mắt này đâu, Gia Ân nói cho con hết rồi"

Bố mẹ cô đang vui vẻ bàn tính chuyện mở tiệc nhưng khi nghe Minh An nói xong câu đó thì xịt keo cứng ngắt, chỉ biết cười cười mà thôi

Minh An mặt mày hơi khó chịu rồi bước một mạch lên phòng nghỉ ngơi, hôm nay cô thấy khá mệt rồi. Buổi xem mắt hôm nay cũng chỉ giống như một cuộc giao dịch không hơn không kém. Liệu bản hợp đồng này có thể che giấu mọi thứ đủ 3 năm hay không

Từ cái ngày chàng trai trong quá khứ nói lời chia tay, Minh An đã đánh mất niềm tin về tình yêu. Cô năm đó còn ngây ngô, trao hết tình yêu và sự tin tưởng cho chàng trai đó vậy mà anh ta đã cho nó theo gió cuốn trôi vào bầu trời mưa năm đó

Đến bây giờ khi nhớ lại Minh An còn trăn trở, lí do chàng trai kia chia tay cô là gì ? Tại sao phải nói là trong tương lai nếu gặp lại sẽ nói cho cô biết