Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

Chương 6: Bữa Tiệc


"Tôi đã soạn ra bản hợp đồng rồi, anh kí vào đi"

"Được"

Gia Ngôn lấy bút kíteen vào bản hợp đồng hôn nhân của cả hai. Chuyện này sẽ là bí mật giữa hai người, nếu thông tin bị rò rỉ thì cả hai sẽ có trách nhiệm chịu hậu quả

"Tối nay bố mẹ tô sẽ tổ chức mộtbuwax tiệc chú mừng việc xem mắt thành công, hãy diễn cho tròn vai, làm giống như hai đứa đang có tình cảm vơi nhau vậy"

Bố mẹ cô đã háo hức tất bật chuẩn bị từ A đến Z cho bữa tiệc này vì buổi xem mắt của Minh An đã thành công. Minh An nhấm nhám một ngụm cà phê

"Bố mẹ cô chắc đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cứ tin vào tài diễn xuất của tôi đi, phả gọi là hoàn hảo"

Gia Ngôn vỗ ngực tự hào với ánh hào quang sáng chói. Nói về diễn xuất thì anh cũng gọi là một sự hoàn hảo, Minh An cười phì một cái trước sự kiêu ngạo của Gia Ngôn. Bất chợt Minh An khựng lại, cốc cà phê còn cầm trên tay chuẩn bị uống thì cũng ngưng lại. Cô nhìn chăm chăm Gia Ngôn, cổ họng cứ như bị nghẹn lại, chẳng nói được gì

Một khoảng kí ức của quá khứ chợt ùa về trong tâm trí của cô. Chẳng hiểu sao cứ nhìn Gia Ngôn thì cô cứ liên tưởng đến một người khá quen thuộc

Người đó trong quá khứ đã để lại nhiều kí ức vui có, buồn có, đau thương có. Cứ như người đó đã cùng cô trải qua một quãng thời gian dài vậy nhưng có lẽ do là quá khứ nên hình ảnh đó chỉ chợt thoáng qua như làn gió và cũng phai nhoà đi rồi

"Minh An ? Cô ổn đó chứ ?"

Gia Ngôn khua khua tay trước mặt Minh An làm cô tỉnh thần trở lại. Cô ấm úng

"À ừ, tôi ổn, chỉ là nhớ lại chút chuyện thôi"

"Vậy tôi làm việc tiếp đây, hẹn tối nay gặp An An" - Gia Ngôn nở nụ cười dịu dàng, vẫy tay chào cô rồi cất bước rời đi để lại Minh An cứ dán mắt vào bóng lưng cao ráo mà nói



"An An ?"

..

Thoáng chốc trời cũng đã sập tối, ở sảnh chính thì được trang trí xa hoa và lộng lẫy. Nhìn cứ ngỡ như lâu đài hoặc cung điện cho hoàng gia. Chính bố mẹ Minh An đã cho người trang trí như vậy vì muốn bữa tiệc này thật hoành tráng và đẹp đẽ nhất

Minh An được những người hầu cho mặc một bộ váy dự tiệc rất đẹp. Chiếc váy trễ vai thanh lịch màu trắng tinh khôi trông thật tao nhã và toát lên sự nhao nhã của Minh An. Cô dù cảm thấy hơi mệt nhưng vẫn cố để tham gia bữa tiệc này vì dù sao bố mẹ cũng đã cất công làm cho cô rồi

"An An hôm nay trông thật xinh đẹp, hôm nay cũng phải tiếp khách hơi nhiều nên sẽ mệt lắm đó, nếu thấy mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi nhé"

"Vâng, con vẫn thấy ổn nên chắc không sao đâu mẹ"

Khoảng một lúc sau trong sảnh này đã tràn ngạp dòng người và toàn là ở giới thượng lưu mà thôi. Cũng có vài người bạn của Minh An được mời đến

"Lâu rồi không gặp Minh An, cậu cũng thay đổi nhiều rồi nhỉ ?"

"Cậu cũng vậy Thanh Nhã"

"Mà cũng kì lạ thật, thời buổi nào rồi mà còn tổ chức bữa tiệc hơi cổ điển nhỉ ?"

Minh An chỉ cười cười - "Tại bố mẹ mình ưa cổ điển nên vậy thôi nhưng mình thấy bình thường, rồi cậu sẽ quen thôi Thanh Nhã à"

Thanh Nhã bây giờ là một cô bác sĩ tâm lí có tiếng trong một bệnh viện lớn, cô cũng đạt được những danh hiệu lớn nên được nhiều người ngưỡng mộ lắm. Dù thi thoảng mới gặp nhau nhưng tình bạn giữa Minh An, Gia Ân và Thanh Nhã vẫn rất thân thiết