Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

Chương 54: Bị Đẩy Vào Tình Thế Nguy Hiểm


Gia Ngôn và Gia Ân vẫn không biết gì mà vẫn ở dưới tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy gì. Đột nhiên đèn trong này đều tắt hết làm cả hai vào trạng thái cảnh giác hơn nhưng cũng không phải là không giật mình

"Đứng yên ngay tại đó !"

Một giọng nói vang lên và đồng thời đèn cũng được bật lên ngay lập tức. Là Thanh Nhã, cô đang chĩa một khẩu súng vào Gia Ân và Gia Ngôn để răn đe. Cả hai cũng giậ bắn mình không dám nhúc nhích vì trong tay chẳng có vũ khí gì cả

'Thanh Nhã ?! Là cậu sao ? Tại sao lại.." - Gia Ần ấp úng

"Im miệng, tôi đã bảo là đứng yên mà" - Thanh Nhã gắt gỏng

"Không lẽ..An An !?"

"Bây giờ anh nhận ra thì đã muộn rồi, tên chậm tiêu"

Có tiếng bước chân đang đi xuống. Là Minh An bị trói tay bằng dây thừng ở đằng sau và bị Chu Hàn Tuyết kể dao vào cổ với gương mặt không thể ghê rợn hơn

"An An !!"

"Câm mồm ! Nếu còn manh động con bé này sẽ chết ngay lập tức !!!"

Gia Ngôn thực sự tức giận đến nối gân xnah nổi đầy trên gương mặt khôi ngô. Bọn họ đang thẳng thế nên anh không thể đánh gục được

Chu Hàn Tuyết tóc tai rũ rượi như ma nữ dẫn Minh An mặt đầy nỗi sợ hãi đến bên cạnh Thanh Nhã. Bà ta đắc ý cười thật to như được mùa mà nói

"Hahaha, đúng là mấy bọn ngu dốt, tụi bây đã đoán được ý đồ của tao nhưng mà lại không ngăn chặn được nó, thật thảm hại làm sao lũ sâu bọ chết tiệt"

"Chu Hàn Tuyết !! Bà định gây thêm tội lỗi nữa sao ?!" - Gia Ân hét lớn



"Đương nhiên là không nhưng là sau khi trừ khử hết bọn mày, bị đẩy vào tình cảnh này là do đám nhóc tụi mày tự đâm đầu vào chỗ chết đó chứ, nếu như không nhiều chuyện thì đã không như này, ngu quá đi, mau bỏ hết điện thoại ra ngoài này, đây sẽ là chỗ chết của tụi bây vì cả gan nhúng mũi vào chuyện của người khác !!! Thanh Nhã, mau trói hai đứa này lại, đứa nào phản kháng thì cho nó ăn "kẹo đồng" là im ngay đó mà"

"Hiểu rồi"

Thế là Thanh Nhã lấy dây thừng trong ngăn kéo bên cạnh và trói tay của Gia Ân và Gia Ngôn lại một cách nhanh chóng. Minh An vẫn còn chút run sợ khi con dao cứ kề ở cổ và có thể lấy đi mạng sống này của cô

"Tại sao vậy Thanh Nhã ?! Tại sao cậu lại thông đồng với bà ta chứ, làm vậy thì có ích gì cho cậu hay sao ?"

"Đương nhiên là phải có lợi ích cho tôi thì mới hợp tác chứ, cậu ngây thơ thật đó Gia Ân"

"Có phải lí do là vì tiền hay không ?!" - Minh An vùng vằng nói to

"Ding doong, câu trả lời chính xác đó Tô Minh An, lí do tôi làm việc này chỉ là vì tiền mà thôi, giờ đã hiểu chưa ?

Hửm" - Thanh Nhã hồn nhiên nhưng tay vẫn cầm súng ở ngay trán Gia Ân đang bị trói ngồi ở trên sàn gỗ

Minh An dù bị kề dao ở cổ nhưng vẫn cố gắng nói thật lớn để làm sao cho Thanh Nhã tỉnh ngộ ra

"Cậu bị điên rồi, chỉ vì tiền mà chấp nhận làm việc ghê tớm như vậy, tôi biết gia đình cậu khó khăn nhưng một việc làm như vậy mà cậu cũng dám làm, không thấy hổ thẹn với mẹ và em trai mình hay..."

*Bốp!*

Chưa kịp để Minh An nói hết thì Thanh Nhã đã nhanh tay giáng cho cô một cái tát điếng người rồi gắn giọng

"Tôi cẩm cậu nhắc đến mẹ và em trai trước mặt tôi, nếu muốn giữ cái mạng rách nát đấy thì tốt nhất nên câm miệng vào đi, muốn ăn "kẹo đồng" thì cứ oang oang cái giọng như thể muốn dạy dỗ người khác tiếp đi !!"