"An An !!"
"Yên lặng !!! Nếu muốn chứng kiến vợ mình chết ngay trước mắt thì để tôi giúp cho, đừng có mà manh động"
Gia Ngôn thực sự tức giận mà nghiễn răng chặt. Anh bây giờ không biết phải xử lí làm sao nữa, bọn họ đang giữ con tin. Anh hoàn toàn có thể hạ gục được hai con người này bằng võ của mình nhưng chỉ cần manh động là tính mạng Minh An sẽ không còn. Thật rối trí
"Gia Ngôn, tôi có một ý.." - Gia Ân thầm thì bên tai
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân của nhiều người đang tiến đến căn nhà này. Theo bản năng Thanh Nhã và Chu Hàn Tuyết trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết, Gia Ân thấy vậy liền nói
"Có lẽ là đám người của tụi này, bọn họ có thể sẽ xông vào đây nhanh thôi, hay như này đi, tôi sẽ ra ngoài ra kia và đuổi khéo đám đó nhưng đổi lại phải thả An An ra, để cậu ấy bị trói như chúng tôi cũng được, coi như là có qua có lại"
"Đừng coi bọn tao là lũ ngu dốt bị dắt mũi như vậy chứ, mày nghĩ sao mà tao có thể buông thả cho mày đi gặp đồng bọn dễ dàng vậy"
"Nếu vậy tôi sẽ để Thanh Nhã đứng chĩa súng vào tôi lúc đứng ở ngoài cửa, ở phía bên phải hành lang chẳng phải có một góc khuất hay sao, khi cô ta ở đấy thì sẽ không bị người ngoài phát hiện cũng đồng thời cho cô ta chứng kiến cuộc hội thoại luôn, sao nào, bà đã yên tâm hơn chưa ?"
Chu Hàn Tuyết lưỡng lự vài phút. Quả thật lời đề nghị của Gia Ân thực sự rất hợp lí và thuyết phục. Cuối cùng bà ta nói
"Cũng hợp lí đó, ranh con, mày cũng khôn ra phết, còn bây giờ thì mau thực hiện đi, đừng để tao nhìn ra bất cứ biểu hiện của sự trốn thoát hay cầu cứu bên ngoài, Chu Hàn Tuyết đây nói là làm đấy"
"Rồi rồi, còn giờ mau cởi trói cho tôi đi, nếu không nhanh thì dù có giết cả ba chúng tôi thì cũng vô dụng thôi"
Thế là Gia Ân cũng được cởi dây thừng quấn chặt từ nãy đến giờ đồng thời An An cũng thoát được con dao cứ kề kề bên cổ. Đó thực sự là một cảm giác như con dao sẽ cứa vào cổ bất cứ lúc nào vậy nhưng rất nhanh sau đó cô lại bị Thanh Nhã trói ngồi cạnh Gia Ngôn
Dù anh cũng bị trói trong một tình huống vô cùng căm phẫn nhưng anh vẫn nở nụ cười dịu dàng cho Minh An để một phần an ủi sự sợ hãi của cô
Gia Ân tiến từng bước ra ngoài cánh cửa bị đạp đổ. Một vệ sĩ đã đến chỗ cánh cửa cửa đó và hỏi
"Thưa cậu chủ, chúng tôi lục tung khắp kkhu phố rồi nhưng vẫn không tìm thấy Chu Hàn Tuyết, liệu bên trong căn nhà này có hay không ?"
"Tôi không tìm thấy Chu Hàn Tuyết, hay ra nơi xa hơn tìm thử xem, vùng ngoại ô chẳng hạn, bà ta chắc thấy được dàn người của chúng ta rồi thì phải, làm sao bà ta có thể chứ, hơi vất vả cho các anh nhỉ mà chúng ta cũng phải cố thôi, à đúng rồi nhân tiện thì tìm kiếm ở những nơi càng xa khu phố C này nghe rõ chưa,đây là mệnh lệnh"
"Tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ làm như lời cậu nói thưa cậu chủ"
Sau khi vệ sĩ đó đã rời đi thì Gia Ân quay ra Thanh Nhã mà nói
"Được rồi chứ"
"Được rồi, nếu xong rồi thì mau quay lại chỗ cũ đi"
Gia Ân chỉ mỉm cười rồi nói một câu ngắn gọn rằng
"Kết thúc ở đây được rồi"
Vừa nói dứt xong Gia Ân cúi thấp xuống dùng chân gạt chân của Thanh Nhã làm cô ta mất thăng bằng, không bỏ sót khoảnh khắc nào Gia Ân trực tiếp gập tay Thanh Nhã lại và giành được khẩu súng chĩa thẳng vào trán cô ta
"Cậu.!"
"Im lặng đi nào nếu muốn sống sót"
Cùng lúc đó vì thấy có tiếng động và Thanh Nhã xuất hiện nên Chu Hàn Tuyết bắt đầu dè chừng. Lập tức hiểu được đồng minh đã thực hiện một nửa kế hoạch nên hoàn thành nốt phần còn lại
"Kế hoạch tốt đó Gia Ân"
"Gì chứ !? Ý mày là..."
Gia Ngồn đứng phắt dậy dùng chân đá văng con dao của Chu Hàn Tuyết. Bà ta còn chưa kịp hoàng hồn thì lại bị anh đá thêm một cú nữa vào bụng mà ngã lăn ra đất