Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

Chương 7: Gặp Mẹ Chồng Tương Lai


"Xin lỗi cậu, mình có chút chuyện, mình đi trước đây"

"Gấp gáp vậy sao ? Chúng ta chỉ mới nói vài câu thôi mà"

"Có người có lẽ đang đợi mình nên không thể bắt chờ lâu được" - Minh An chỉ cười rồi xách váy đi

Không cần nói cũng biết là cô đi tìm Gia Ngôn vì hôm nay sẽ là buổi nói chuyện giữa hai nhà. Vừa xách váy vừa chạy đi tìm giữa dòng người này thật khó, Minh An vô tình dẫm phải váy của mình nên mất thăng bằng mà ngã vào một người nào đó. Lập tức Minh An nói

"Thật xin lỗi"

"À không sao..ủa, An An ? Cậu không sao đó chứ ?"

"Gia Ân đó à, cậu ở đây rồi thì cho mình hỏi là..Gia Ngôn, anh ấy đến chưa vậy ?"

Nghe hai chữ "Gia Ngôn" thì gương mặt của Gia Ân tắt đi nụ cười nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười tươi lần nữa mà nói

"Anh ấy chưa đến vì công việc bận rộn, hay là trong lúc chờ thì mình nói chuyện chút ha"

Gia Ân lấy ly rượu sampanh đưa cho Minh An. Cô nhận lấy rồi chỉ uống ngụm nhỏ mà thôi

"Nhưng mà mình thắc mắc tại sao cậu lại quen Gia Ngôn, chẳng phải cậu từng tuyên bố sẽ không kết hôn sao ?"

Minh An nghe vậy chỉ biết lắc lắc ly rượu trong tay rồi nhẹ nhàng nói



"Ừm, đúng là mình đã từng hùng hổ nói thế thật nhưng mình nghĩ lại rồi, làm quen Gia Ngôn cũng thú vị nên mình quyết định sẽ kéo dài mối quan hệ này"

Bỗng có một cánh tay từ đằng sau nắm lấy tay của Minh An

"Xin thứ lỗi, anh phải dẫn An An đi nói chuyện giữa hai bên gia đình rồi"

Là Gia Ngôn. Anh đã đến bữa tiệc. Nhìn thấy anh Gia Ân thực sự không cười nổi được nữa, cậu hàm răng cắn chặt, bàn tay thì đã bấm vào nhau để dồn cơn tức giận vào đó

"Gia Ngôn ?!"

Anh khôbg nói không rằng nắm tay Minh An rồi dẫn cô đi luôn. Gia Ngôn mặt tối sầm, ánh mắt thì sắc lịm như con dao vậy

"A, hai đứa đến rồi sao, An An, ra đây chào hỏi đi này, đây là mẹ của Gia Ân và Gia Ngôn và cũng là bạn thân của mẹ"

"Chào cháu, cô là Chu Hàn Tuyết, mẹ của Phong Gia Ngôn và Phong Gia Ân"

"Dạ cháu chào cô, cháu là Tô Minh An, rất vui được gặp cô" - Minh An cúi đầu lịch sự chào hỏi

Nhìn người phụ nữ dù đã 55 tuổi nhưng vẫn thật trẻ trung với bộ sườn sám màu đen sang chảnh, choàng thêm tấm vải màu đen mỏng và chiếc quạt màu đen quý phái. Tuy trang phục có vẻ huyền bí và đáng sợ nhưng kiểu trang điểm thì lại nhẹ nhàng cùng kiểu búi tóc với trâm cài màu đỏ nổi bật

Bỗng chốc mẹ Gia Ngôn cười tít mắt rồi nắm lấy hai tay của Minh An mà rạng rỡ



"Trời ơi, không ngờ con gái của cậu lại xinh xắn và tài giỏi đến vậy đó Lan Lan, chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà thôi nên là cứ thoải mái xưng hô và nói chuyện, cứ gọi là mẹ đi cho quen An An à"

Minh An cũng xịt keo vài giây rồi cũng cười cười

"Dạ nhưng gọi vậy thì con thấy hơi ngại và kì nên.."

"Xời, con bé này, có gì đâu mà ngại với chả kì, đằng nào cũng về chung một nhà thôi, gọi vậy cho quen đi con"

"Dạ..mẹ"

Hai mắt bà sáng rực như vì sao mà gật gù

"Ừ ừ, mẹ đây mẹ đây"

Sau cuộc trò chuyện đó Minh An cũng có chút nguôi lòng về việc kết hôn. Có "chồng" đẹp như soái ca, làm chủ tịch của một tập đoàn lớn còn có mẹ chồng tương lai thân thiện và tốt bụng, chẳng phải rất tuyệt hay sao. Nếu kết hôn cô có thể sống một cuộc sống an nhàn rồi

"Em không sao đúng chứ An An ?"- Gia Ngôn vẫy vẫy tay trước mặt Minh An

"Ờ hả !? Anh gọi em đó à ?"

Minh An tỉnh giấc mà hoàng hồn trả lời. Hoá ra những suy nghĩ về cuộc sống an nhà trong tương lai khiến khuôn mặt cô lộ rõ sự thoả mãn và sung sướng vô cùng làm Gia Ngôn nghi hoặc

Mấy năm qua cô bán lưng cho trời bán mặt cho đất để phát triển cho tập đoàn của gia đình nên từ lâu chỉ muốn một cuộc sống giàu có, an nhàn, cả ngày có người hầu kẻ hạ và vô lo vô nghĩ