Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1251: Bầu bạn thời niên thiếu thì tính là gì?


Khi thấy thấy người đẳng sau mình bước đến, Đường Duy có chút hoảng hốt, sau đó cậu lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, như thể vẻ buồn bả đó chưa từng xuất hiện trêи gương mặt cậu vậy.

Mọi người đều biết con trai của Bạc Dạ, Đường Duy, là người đã thành danh khi còn trẻ, tính cách gian xảo, khó nắm bắt, cậu đã quen nằm đại cục trong tay, trước nay không bao để bất kỳ nhân vật nào nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Bạc Nhan cảm nhận được những âm thanh xung quanh từ từ an tĩnh lại, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần 12 giờ.

Trước đây vào lúc này, cô đều đã chuẩn bị xong quà tặng các kiểu cùng bánh kem, và vào đúng 12 giờ sẽ gửi lời chúc phúc của mình đến cho Đường Duy.

Chỉ là những việc như vậy, đại khái trong hai năm gần đây cô cũng không có thực hiện.

Nghĩ lại vẫn còn cảm thấy chưa quen, bây giờ... Bạc Nhan ngẩng đầu nhìn Đường Duy đang đứng trêи sân khấu chờ ánh đèn tối xuống, cô chậm rãi mỉm cười.

Đường Duy bây giờ, hẳn là cũng không hiếm lạ gì khi cô tổ chức những bữa tiệc sinh nhật đó cho anh ấy, đúng không?

Ngược lại là, những điều tồi tệ và ký ức về cô ấy, có lẽ anh đều đã nhanh chóng vứt bỏ đi rồi mới đúng.

Quả nhiên, vào lúc mười hai giờ kém năm phút, đèn ở toàn trường đều bị tắt tối đi, chỉ còn lại một chùm ánh sáng vàng ấm áp chiếu trêи người Đường Duy đang đứng ở trung tâm sân khấu.

Cậu đang mặc một bộ tây trang, bây giờ loại từ ngữ "thiếu niên" này đã không còn được sử dụng cho cậu nữa. Cậu đã đủ tư cách trở thành một người đàn ông trưởng thành, phóng khoáng tự do, lại mang theo hơi thở trầm ổn, chỉ lặng yên đứng đó cũng không thể xem thường.

Bạc Nhan nhìn Đường Duy đang đứng trêи sân khấu hồi lâu, sau đó thu tầm mắt của mình lại.

Hai năm rồi không gặp Đường Duy, cậu vẫn ở trêи vạn người như vậy, tiếp nhận sự chú ý, theo đuổi cùng ca tụng của tất cả mọi người, còn cô... sẽ mãi là bóng ma trong góc phòng của cậu, là quá khứ không thể lộ ra ánh sáng, không thể cất thành lời.

Có điều như vậy cũng tốt.

Lời ca kia hát sao ấy nhỉ, bằng xương bằng thịt, tôi chỉ là người bình thường, làm sao có thể phá hủy bầu không khí.

Bạc Nhan lắc đầu tự giễu, người bình thường như cô, vẫn là một thân một mình bình bình đạm đạm sống tiếp những ngày còn lại của cô thôi. Những lời Đường Duy đã nói khi đó không hề sai, người như Nhậm Cầu không phải là người mà cô có thể thông đồng, về phần cậu... cũng không phải là điều mà Bạc Nhan có thể nghĩ đến.

Tô Nghiêu ánh mắt sắc bén, nhìn thấy Từ Dao cầm điện thoại di động quay video ở góc sân khấu bên kia, ngơ ngẩn cả người, nắm lấy ống tay áo của chị gái lắc lắc hai cái: "Chị xem đó có phải là Từ Dao không?”

Nghe Tô Nghiêu nói vậy, Bạc Nhan đơ người, nhìn theo hướng Tô Nghiêu chỉ, quả nhiên nhìn thấy Từ Dao, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Đường Duy, vì vậy cũng không để ý thấy Từ Dao đang ở trong bóng tối trêи sân khấu.

Cô ấy nhìn có vẻ rất xứng đôi với Đường

Duy.

Một người là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Từ, một người là đại thiếu gia phong quang vô hạn, thủ đoạn phim thường của nhà họ Bạc, bọn họ quả thật là trời đất tác thành.

Bạc Nhan nói với Tô Nghiêu: “Ừm, là cô ấy." “Ách." Lam Thất Thất khoanh tay trước ngực đứng cùng một chỗ với Bạc Nhan, nhỏ giọng thay Bạc Nhan nói thầm Từ Dao “Thật không biết xấu hổ" "Đừng nói như vậy." Bạc Nhan che kín miệng Lam Thất Thất: “Cô ấy cũng không... có làm sai cái gì cả.”

Lam Thất Thất không phục, chỉ là khi cô tiếp tục nhìn thấy ánh mắt của Bạc Nhan, cô đã từ bỏ những lời đang định nói ra, trêи sân khẩu Đường Duy đang thao thao bất tuyệt phát biểu thông báo chính thức, dưới sân khẩu Lam Thất Thất nhìn chằm chằm vào mắt Bạc Nhan, gắn từng chữ: “Nhan Nhan, cậu chính là quá không biết tranh đấu rồi. Có một số thứ vốn chính là của cậu, nhưng cậu lại không cần."

Cũng giống như toàn bộ nhà họ Tô, vốn cũng là thuộc về Bạc Nhan, nhưng chính Bạc Nhan từ chối nhận tiền của nhà họ Tô, một mình ra nước ngoài dốc sức làm việc suốt hai năm, tất cả đều phải dựa vào chính mình. “Nhưng riêng Đường Duy thì không.

Bạc Nhan mỉm cười đối mặt với ánh mắt đau lòng của Lam Thất Thất, cô nói: “Không cần cảm thấy đau lòng vì tôi, mọi sự trả giá trong chuyện tình cảm đều là tôi tự nguyện. Vì vậy, nếu đã chọn trả giá thì sau này khi không nhận lại được bất cứ hồi báo gì, cũng không nên oán giận. Bởi vì ban đầu... cũng không ai bắt cậu phải trả giá cả." "Nhưng nếu như trả giá mà không được đáp lại thì cũng thôi đi.." Lam Thất Thất sốt ruột, đè giữ lấy bả vai Bạc Nhanh" Nhưng cậu ta đã đòi hỏi ở cậu nhiều như vậy... cậu ta còn đụng chạm cậu! Nếu từ đầu đến cuối cậu ta lạnh lùng từ chối, thì tôi còn cho cảm thấy cậu ta là người tốt, sẽ không kéo cậu xuống vực sâu. Nhưng mà, cậu ta rõ ràng muốn chạm vào cậu, đụng chạm cậu rồi còn một cước đá cậu đi. Bạc Nhan, điều này không còn là vấn đề tự nguyện hay không tự nguyện nữa rồi, căn bản là cậu ta, hoàn toàn là một tên cặn bã, quá ích kỷ!"

Sợ Lam Thất Thất nói chuyện sẽ thu hút sự chú ý của người khác, Bạc Nhan lại che kín miệng cô nói: “Tớ không sao, thật đấy, tớ bây giờ vượt qua được rồi."

Ở trêи sân khấu Đường Duy đang cảm ơn tất cả đối tác đã được mời đến, rõ ràng là sinh nhật của cậu ấy, giống như một đại hội cảm ơn. Cuối cùng làm bộ làm tịch đẩy một chiếc bánh kem đặc biệt xa hoa lên, Đường Duy cắt bánh rồi rót rượu ở tháp sâm panh, bên dưới liền vang lên một tràng pháo tay, coi như cổ vũ cậu ấy.

Bạc Nhan cũng vỗ tay theo, thấy ánh đèn dần sáng lên, người phục vụ cắt bánh thành từng miếng nhỏ rồi chậm rãi đặt lên bàn buffet, khi vừa muốn đi nếm thử món bánh đắt tiền này ăn ngon như thế nào thì bên tai đã vang lên một trận âm thanh... "Đó không phải là đại tiểu thư nhà họ Từ sao? Hóa ra vừa rồi Đường Duy ở trêи sân khẩu, cô ấy đã ở đây." "Đây không phải là tính công khai rồi chứ?" "Bí mật đó đã sớm công khai rồi. Đường Duy đi đầu đều có Từ Dao này đi theo, mọi người còn không nhìn ra sao? " "Bọn họ đã khá lâu rồi đúng không? Khi học trung học đã quen biết nhau, đến bây giờ tình cảm có lẽ đã rất sâu đậm. Cậu xem, Đường Duy bình thường cứ luôn xụ mặt, cũng chỉ có Từ Dao là có thể đi theo cậu ta

Lời này trái lại không sai, hai năm nay, những cô gái nhỏ khác cũng đã từng nghĩ tới chuyện quyến rũ Đường Duy, nhưng đáng tiếc Đường Duy lại quá lạnh lùng, cứ rũ mắt xuống, không để ai vào mắt. Chính là vẻ khắp toàn thiên hạ ông đây là nhất không thèm đếm xỉa đến người khác, chỉ khi Từ Dao nói chuyện với cậu ta, thì trêи mặt Đường Duy mới có chút kiên nhẫn.

Bạc Nhan nhìn thấy Đường Duy đi xuống, bên dưới có một nhóm người đợi sau mười hai giờ đồng hồ mới đến chúc mừng sinh nhật cậu, cô và Lam Thất Thất ở trong đám người bị xô đẩy một phen, Lam Thất Thất lạ lên một tiếng: “Làm cái gì vậy? Nhìn thấy Đường Duy còn kϊƈɦ động hơn là được nhìn thấy bố mẹ, một đám chỉ biết ôm đùi người ta..."

Chưa kịp nói xong đã bị Bạc Nhan kéo lại: “Thất Thất, cậu bớt nói hai câu đi, bên này còn có bạn của bố cậu đó." "Tớ mà nóng lên rồi thì ai cũng không quen!" Lam Thất Thất đỏ mắt: “Tớ chỉ quen với cậu thôi! Tớ nhìn không quen nhất là cái tên cặn bã kia làm nhiều chuyện ghê tởm như vậy, mọi người còn đem cậu ta ca tụng, theo đuổi như người lợi hại lắm ấy. Từ Dao từ trường trung học bắt đầu bầu bạn với cậu ta thì tính là cái gì? Các cậu từ lúc năm tuổi đã quen biết nhau rồi, tình cảm mười năm, nói không cần liền không cần!”

Nói không cần liền không cần!

Bạc Nhan bị lời nói của Lam Thất Thất làm cho đau xót viền mắt, nhưng bây giờ ở nơi công cộng này, cô không thể mặc kệ Lam Thất Thất đang kϊƈɦ động, chỉ có thể kéo cô ấy đến những nơi ít người: “Tớ nói đã là quá khứ, thì thật sự đã là quá khứ rồi. Thất Thất, cậu không cần bênh vực kẻ yếu thay tớ, tớ không sao mà."