“Người thanh niên kia..." Sau khi bị Vinh Sở dẫn đi, Bạc Nhan ngồi trêи xe của Vinh Sở, sau khi cậu ta khởi động xe thì nhìn Bạc Nhan một chút: “Chính là Đường Duy à?” "Um."
Bạc Nhan có hơi không dám nhìn Vinh Sở: “Thật xin lỗi, đột nhiên lại để các người gặp mặt như vậy. "Không có gì là đột nhiên hay không đột nhiên cả
Vinh Sở lái xe đi, giọng nói bình thản: "Sớm muộn gì cũng gặp cậu ta mà. Cậu ta chỉ cần tùy tiện điều tra thêm thì sẽ có thể tra được quá khứ của anh và em, lúc đó, anh tin tưởng dù là anh không muốn gặp cậu ta thì cậu ta cũng sẽ chủ động tìm tới cửa."
Bạc Nhan hít thở sâu một hơi: “Anh ta sẽ không tra đầu. “Em khẳng định.
Bạc Nhan ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, thời điểm nói một đoạn tiếp theo, giọng nói đã có chút run rẩy. Những chân tướng này cô bé biết rõ, thế nhưng cũng bởi vì quá tỉnh táo, mới có thể cảm thấy thống khổ: "Bởi vì trước giờ anh ta đều chưa từng quan tâm em, cho nên cũng không thèm để ý quá khứ của em như thế nào đầu. Đi thăm dò sẽ chỉ làm anh ta cảm thấy tổn sức thôi." “Có thật không?”
Vinh Sở hỏi ngược lại một lần, ý tử sâu xa nhìn gương mặt Bạc Nhan, sau đó thu hồi biểu cảm lúc nảy của mình, hóa thành một ý cười: "Được rồi, có lẽ là anh trông chừng em quá chặt rồi.” “Nói chuyện chú ý một chút đi."
Bạc Nhan dùng sức bóp một cái vào mặt Vinh Sở, gần từng chữ: “Bạn, trai, cũ, lúc, trước
Vinh Sở là người bạn trai cô từng quen ở nước ngoài, ở bên nhau được nửa năm, về sau bởi vì không phù hợp nên chia tay, Bạc Nhan và cậu ta chia tay trong hòa bình, cho nên cũng vẫn còn có thể làm bạn bè. "Đừng nhắc đến ba chữ bạn trai cũ này chứ." Vịnh Sở nhíu mày: "Không phải em không biết anh vẫn còn tình cũ chưa dứt với em chứ." “Thế nhưng, anh cũng biết em chưa dứt tình cũ với Đường Duy mà." Giọng nói của Bạc Nhan đột nhiên trầm xuống: “Nửa năm đó em không có cách nào đáp trả anh, không bằng đừng nên phụ anh." "Em nói lời này với anh y hệt như dự bị của em vậy. Anh không hèn mòn như vậy có được không? Em không biết sau khi em và anh chia tay anh đã tìm được một người bạn gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc là tháng trước đá đi rồi. Vinh Sở đưa tay xoa xoa đầu của Bạc Nhan: “Để cho Đường Duy biết em từng ở bên anh, sợ là sẽ phải tức điên rồi?” “Không Không biết... " Bạc Nhan chột dạ quay mặt sang một bên: “Anh ta sẽ không quan tâm đầu, tốt nhất em chết ở bên ngoài, anh ta cũng bớt lo rồi."
Ánh mắt của Vinh Sở trầm xuống, không nói gì.
Nhưng mà một bên khác, Đường Duy đang đập vỡ cái gạt tàn thuốc lá loảng choảng.
Trợ lý ở bên cạnh bị dáng vẻ như thế này của Đường Duy dọa sợ, cho là mình làm sai chuyện gì, nín thở tiến lên: "Cậu chủ Đường...” "Vinh Só? Vinh Só?"
Đường Duy cảm giác mình đang nghiến răng nghiến lợi đọc lên cái tên này, mang theo nỗi hận không thể hung ác ăn tươi nuốt sống Vinh Sở: "Bạn trai của của Bạc Nhan?”
Cậu giận quá thành cười, gương mặt bướng bỉnh càng thêm đẹp để kì lạ, cậu chẳng biết tại sao lại phần nộ đến thế này, dùng sức nắm chặt nắm đấm: Thật đúng là làm tôi giật mình, Bạc Nhan ở nước ngoài sống cũng rất thoáng mà, bạn trai đều đã có rồi... Về nước còn đến trước mặt tôi giả vờ bị ngược tình yêu sâu đậm nữa! “Cậu chủ Đường cậu bình tĩnh chút đi... Không chừng chỉ là cô chủ Bạc Nhan ở nước ngoài một mình bị cô đơn, cho nên tùy tiện tìm một người bạn trai ấy mà..."
Lời này không nghi ngờ gì cả mà chính là đổ dầu vào lửa, gương mặt đẹp trai của Đường Duy trong vài phút nhiễm lên một tầng sát ý: “Cô đơn à? Tùy tiện tìm đàn ông? Bạc Nhan cô ấy dám?”
Cô ấy dám, đương nhiên bây giờ cô ấy dám rồi!” “Không phải là cô ấy cho rằng mình có thể chống lại sao?” Đường Duy có cảm giác mình dùng sức nên trong miệng có mùi máu tươi, nắm chặt xấp tài liệu kia, trang giấy bị cậu ta bạo lực và thành một cục: “Vậy tôi sẽ từng chút bẻ gãy đôi cánh dài cứng rắn của cô ấy!”