Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1397: Anh đến, quá mức ngoài ý muốn


“Nếu như chuyện này thật sự là một chút xíu cũng không còn xót lại” Từ Thánh Mân giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì đó: “Như vậy thì cậu sẽ tiếp nhận sao đây? Đường Duy? Nếu như Tô Nhan lựa chọn nhìn về phía trước, hơn nữa là nếu như cô ấy cũng có một người bạn trai mới…”

“Cô ấy đã có!”

Như thể tất cả sự kiên nhẫn của cậu đã đạt đến đỉnh điểm về cảm xúc, cuối cùng.

Đường Duy đã hét lên: “Tô Nhan có bạn trai rồi”

Cái gì là quá khứ đã qua, cái gì là hồi ức không thể trở lại được chứ, cô đã sớm vứt hết tất cả rồi, vứt sạch không còn một chút nào!

Từ Thánh Mân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bị Đường Duy đột nhiên bùng nổ ầm ï như vậy làm cho sợ hết hồn, lúc phục hồi lại tinh thần, anh ta nhìn Đường Duy một cái với ánh mắt có chút phức tạp: “Nếu có thì đã sao hả? Đường Duy? Rốt cuộc là cậu nghĩ mình muốn cái gì vậy?”

Cậu nghĩ muốn cái gì?

“Cậu…” Lời muốn nói quanh quẩn ở bên khóe miệng thật lâu, cuối cùng là vẫn buột miệng nói ra. Từ Thánh Mân nhìn chäm chằm vào đôi mắt giận dữ kia của Đường Duy, tàn nhãn chọc thủng sự thật kia ra một cách trần trụi: “Đường Duy, cậu nghĩ muốn làm bạn trai của Tô Nhan.”

Giống như là một quả bom thật lớn đột nhiên rơi xuống từ trêи bầu trời, trong nháy mắt cả trời đất đều bị vụ nổ tung làm cho chấn động vang lên những tiếng ong ong nghẹn ngào, sóng điện từ nổ tung Tâm mắt chật hẹp như bị ép buộc run rẩy vậy, cho đến khi thế giới này bắt đầu sụp đổ từng chút từng chút một.

“Tôi… Đường Duy giống như là không thể thở nổi, cậu nắm lấy cổ áo của mình, trong đôi mắt kia xuất hiện sự hốt hoảng trước nay chưa từng có, như là nỗi kinh hoàng lo sợ khi bị người khác bỏ lại lúc còn nhỏ vậy.

Không phải vậy, không phải như vậy.

“Tại sao lại nói như vậy..” Đường Duy muốn phủ nhận, mở miệng cậy mạnh nói: “Tại sao tôi lại muốn làm bạn trai của Tô Nhan chứ…”

Tuyệt đối không phải vậy, không thể nào.

“Chẳng lẽ không đúng hay sao?” Giọng nói của Từ Thánh Mân vô cùng kiên định: “Cậu nghĩ muốn quay lại với Tô Nhan.”

Không.

“Tôi không có”

Tuyệt đối không có.

“Đường Duy, cậu nên đối mặt với chính bản thân mình”

Đừng nói nữa.

Câm miệng lạ “Cậu yêu cô ấy.

““Câm miệng!!!”

Đường Duy giống như là trong nháy mắt mất đi lý trí vậy, tất cả cảm xúc tuyệt vọng bộc phát ra khỏi cơ thể theo tiếng gào thét vang lên, giống như cây đuốc sắp thiêu cháy cậu thành tro bụi rồi.

Từ Thánh Mân lắc đầu một cái, giọng nói bắt đầu nhỏ dần lại: “Vô dụng thôi, tôi đã nói với cậu từ rất sớm trước đây rồi.”

Trêи thế giới này, yêu mà không có được là quá bình thường * Chạng vạng tối.

Tô Nghiêu nhìn chằm chằm vào người đàn ông xuất hiện ở cửu chính của nhà họ Tô.

“Anh nói… Là mình tìm ai?”

“Tìm Tô Nhan” Người đàn ông mỉm cười, khuôn mặt cảnh giác kia của Tô Nghiêu phản chiếu rõ trong con ngươi có cả tia máu của cậu ta: “Cậu là em trai của cô ấy hay sao?”

“Chị gái của tôi đi đón bạn rồi, còn chưa có trở về”

Tô Nghiêu hít sâu một cái: “Anh là ai?”

Người đàn ông chỉ chỉ vào mình: “Chị gái của em không có nhắc đến anh với em hay sao?”

Chẳng lẽ…

Vừa dứt lời, sau lưng lập tức có người gọi cậu ta: “Trì Liệt, làm sao mà anh lại đến sớm như vậy?”

Người đàn ông được gọi là Trì Liệt quay đầu lại, nở nụ cười đi đến trước xe của Tô Nhan nói: ‘À, chuyến bay của anh thay đổi cho nên trước tiên muốn tới tìm em”

Sắc mặt của Tô Nghiêu rất khó coi.

Tô Nhan dừng xe lại rồi xuống xe, Lam Thất Thất cũng theo sau nhảy xuống, lúc nhìn thấy Trì Liệt thì cô ấy hét lên: “Ôi chết mất!

Người này làm sao lại có thể đẹp trai như vậy.

trời! Tô Nhan cậu quen biết anh đẹp trai này lúc nào vậy?!”

Tô Nhan vui vẻ, tiến lên khoác lên tay của Trì Liệt.

Vẻ mặt của Lam Thất Thất và Tô Nghiêu đều là vẻ vô cùng khϊế͙p͙ sợ.

“Ừm, đây là bạn trai của tớ, cùng ra mắt với mọi người ~”

Lam Thất Thất che miệng lại hét: “Trời ạ a aaal Trì Liệt đỡ trán: “Tại sao bọn họ lại kϊƈɦ động như vậy?”

Tô Nhan cười không đáp, lôi kéo Trì Liệt đi vào nhà họ Tô: “Buổi tối giúp em sắp xếp phòng ngủ”

“Sắp xếp cái gì chứ!” Lam Thất Thất ở bên cạnh làm một fan cp điên cuồng: “Tớ cho phép ngủ chung! Ngủ chung!”