Sau khi Lạc Du Du nghe thấy những lời này thì ngẩn ra, sau đó cô im lặng, một lúc lâu trong xe chỉ còn tiếng hít thở rối loạn của hai người.
Thật ra khi Sakahara Kurosawa nói ra lời này, trong lòng đã bắt đầu hối hận rồi, anh ta cũng không biết tại sao mình lại hối hận nữa, nhưng khoảng khắc đó…
Anh ta rất muốn thu lại lời nói đó.
Sakahara Kurosawa trước giờ luôn nói là làm, đây là lần đầu tiên có cảm xúc như vậy.
Đối diện với Lạc Du Du? Sao có thể chứ? Cô ta cũng xứng sao?
Sakahara Kurosawa suy đi nghĩ lại, bầu không khí lúc này.
đang cứng đờ, anh ta chỉ có thể thanh thanh cổ họng: “Đúng lúc cô đi rồi, lỗ tai ông đây được yên tĩnh. Cô tốt tôi cũng tốt, không vui sao?” Không vui sao?
Lạc Du Du biết bây giờ mình không có bất kỳ ngưồn vốn nào để cạnh tranh với Sakahara Kurosawa.
Trong tình yêu, người nào động tâm trước thì chính là người thua thảm nhất.
Nhưng mắt cô đỏ hồng, không chịu thua nói: “Được thôi, tôi không có ý kiến gì, anh cũng ghét bỏ tôi phiền, vậy xin anh về nói với ba mẹ anh đi, tôi cũng không muốn tiếp tục nữa” tiếp tục nữa.
Không, không có.
Không muốn Cả người Lạc Du Du đau đến mức muốn cuộn tròn lại.
Hóa ra đối mặt với một người không yêu mình, trái tim lại đau như vậy.
Cô thích anh, rất rất thích.
Hồi nhỏ cô gặp được Sakahara Kurosawa trong phòng tập kiếm đạo của nhà anh, cô đã thích anh rồi.
Lúc đó hai mắt anh tròn xoe lại sáng ngời, nhìn chăm chằm vào người lớn luyện tập cho anh không chớp mắt, cho dù kiếm tre có đi tới cũng không chớp mắt, lui về phía sau, vô cùng bình tĩnh.
Bóng lưng nhỏ bé gầy gò đó, dường như là một chiến binh cao đớn đứng trong ngọn lửa bất tử vậy.
Cô ở bên cạnh nhìn đến ngẩn ra.
Cô muốn được ngả cho anh, muốn làm vợ anh, muốn lau mồ hôi trêи trán cho anh.
Trải qua năm tháng dài đằng đãng, cảnh tưởng đó hợp lại với hiện tại, Lạc Du Du nhìn Sakahara Kurosawa trước mặt, cổ họng run rẩy.
Không muốn tiếp tục nữa sao?
Đó là không thể nào.
Nhiều ngày như vậy, mỗi một ngày cô đều muốn trở thành vợ Sakahara Kurosawa, muốn cũng chung sống với anh, muốn chắm sóc anh.
Cô yêu anh như vậy, cho dù bây giờ bởi vì hôn nhân gia tộc mà bị anh ghét, nhưng trong lòng vẫn mang theo tình cảm như: ban đầu với anh.
Lạc Du Du tin chắc rằng nếu như Sakahara Kurosawa không yêu cô, vậy thì sau này trong thời gian chung sống với nhau, cô có thể từ từ cảm hóa anh.
Nhưng bây giờ cô hiểu rồi, con người ấy, trái tim chính là một cục đá, hoàn toàn không có chút độ ấm nào.
Nếu đã như vậy, thì sao phải vướng bận chứ?
Lạc Du Du lau đi giọt nước mắt sắp rơi nơi khóe mắt, chỉnh sửa lại bộ dáng xấu xí thất thố của mình, nở một nụ cười khó nhìn nói với Sakahara Kurosawa: “Như thế anh đã hài lòng chưa?” Sakahara Kurosawa xin thề, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười khó nhìn như vậy.
Giống như giây tiếp theo sẽ bật khóc vậy, nhưng lại cố gắng giả vờ không có chuyện gì.
Giống như lục phủ ngũ tạng đã thối rửa mất kiểm soát, nhưng bên ngoài vẫn sáng sủa tráng lệ, thể hiện sự đường hoàng ra bên ngoài.
Sakahara Kurosawa cảm thấy tay đang cầm vô lăng của mình đang run rẩy.
Đừng cười nữa, Lạc Du Du.
“Đừng lộ ra nụ cười này với tôi.” Sakahara Kurosawa hung dữ đạp phanh, tiếng phanh chói tai khiến Lạc Du Du giật mình, quay đầu đối diện với anh mắt tức giận của người đàn ông, giống như hai hanh tinh va chạm.
vào nhau vậy, ma sát tạo ra một vụ nổ lớn.
“Tôi là như vậy” šp nhận sự tức giận của anh ta, Lạc Du Du cười đến rơi lệ, giọng nói run rẩy: “Còn muốn tôi thế nào nữa.
Sakahara Kurosawa, chúng ta không tiếp tục nữa, được không?”