Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1584




Sakahara Kurosawa cảm giác như ngực của mình đã bị rách ra một lỗ to, không khí lạnh lẽo đang dồn dập chui vào trong phổi của anh ta, không khí lạnh từ dưới chân dần dần lan lên, khiến cả người của anh †a không ngừng run rẩy.

“Cô tìm Cố Mang đi Sakahara Kurosawa hít thở thật sâu thì mới có đủ sức để nói hết câu: “Là…đến cứu cô phải không?”

Sắc mặt của Lạc Du du trắng bệch, chỉ có đôi mắt là đỏ hoe, cô ta căn môi, cắn mạnh đến nỗi chảy cả máu: “Phải thì sao?”

Thì làm sao?

Từng cọng tóc của Sakahara Kurosawa đều dựng đứng lên: “Cố Mang có thể bảo vệ cô phải không? Bây giờ trong mắt cô, tôi chính là một người xấu chuyện gì cũng làm, còn Cố Mamg chính là cây cỏ cứu mạng của cô đúng không!”

Lạc Du Du rơi nước mắt, nhưng vẫn phải cười mà nói: “Phải rồi!

Chúc mừng anh cuối cùng đã phát hiện rồi! Không phải là anh luôn mong muốn tôi và Cố Mang ở bên nhau hay sao, tôi thấy anh yêu cầu mãnh liệt như vậy, chắc chắn là muốn tốt cho tôi, nếu đã muốn tốt cho tôi, vậy có lý nào lại không theo?”

Cô ta đang nói gì vậy, cô ta đang nói câu gì vậy!

Sakahara Kurosawa tức đến mức chỉ muốn đích thân xé xác cô ta ngay bây giờ, nhưng khi chạm đến nước mắt ở khóe mắt Lạc Du Du, thì cả trái tim lại đột nhiên như bị người ta bóp nát vậy.

Sao lại… đau như vậy.

Đích thân đẩy cô cho người đàn ông khác, hóa ra sẽ thành như vậy…muốn lấy mạng của anh ta sao…?

Sakahara Kurosawa còn không biết bản thân mình bị làm sao, tiếng đó đột nhiên bị yếu hẳn, dường như sức lực ở giây phút này bị người hút hết đi vậy, anh ta cúi người nhìn Lạc Du Du ở phía dưới, chỉ thấy bộ dạng cô ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, chỉ cảm thấy ặt như bị ăn một cái tát vô hình vậy: “Đừng như thế, được không? Lạc Du Du, anh không muốn cãi nhau với em… chúng ta không cãi nhau nữa được không?”

Anh ta luôn như vậy, tự mình cố tình làm tốn thương người khác, lại còn giả bộ là người không có chuyện gì xảy ra vậy, xong rồi về sau, lại giả bộ nói một câu, chúng ta không tức giận.

“Không cãi nhau nữa?”

Cô lấy cái gì để dừng sự tức giận, tất cả cảm xúc của cô ta ở thời khác này đã đều bị một ngọn lửa đốt cháy ết rồi, mà những lời nói này của anh ta nói muốn dừng mà dừng được ư?

“Anh đừng cứ mà như thế mãi..” Lạc Du Du lắc lắc đầu, giống như là thất vọng về Sakahara Kurosawa đến cực điểm: “Anh muốn cái gì thì bắt người khác phải làm theo, người khác giống như một trò chơi trong tay của anh vậy, khi anh gui thì phải chơi cùng anh, anh không vui thì phải hy sinh bản thân mình để dõ cho anh vui… Sakahara Kurosawa, tôi chưa bao giờ chủ động cãi nhau với anh, đều là anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi!”

“Tôi đã nói là tôi biết rồi!” Sakahara Kurosawa bám chặt lấy cô ta: “Anh biết rồi, em đừng nói nữa được không! Em không thấy bộ dạng.

buồn bã của anh bây giờ à! Nhất định phải là Cố Mang à! Chúng ta không cãi nhau được không… được không…?”

Về phía sau, tiếng nói dường như ngày càng nhỏ, nhưng là đang cầu xin. Lạc Du Du cười mà rơi ra nước mắt.

Làm như vậy cho ai xem…làm như vậy cho ai xem vậy hả Sakahara Kurosawal Tại sao lại là kẻ bạo hành đó, có thể tỏ ra cái vẻ mặt hối hận như thế, giả làm người mẫu nói vài câu chịu thua thì có thể tránh khỏi sự chỉ trích của mọi người? Tại sao người xấu trở thành người tốt lại dễ dàng như thế, chỉ cần trông có vẻ là hối hận là được, mà cô, một người tốt luôn chịu đựng đau khố lại không muốn tiếp tục nhãn nhịn nữa, lại bị mang bị mang đặt câu hỏi là “sao cô độc ác như vậy, sao lại không tha cho anh ta?”