Tất cả mọi người đều muốn trở thành người tốt, nhưng người tốt lại muốn trở thành người xấu.
Lạc Du Du nói với Sakahara Kurosawa: “Đến giờ anh vẫn chưa nhận ra vấn đề giữa chúng ta là gì sao?”
Một người muốn từ bỏ, còn người kia lại liều mạng dây dưa không buông bỏ, thế này đến cuối cùng có thể nhận được gì?
Không có được gì cả Nhưng Sakahara Kurosawa không chịu thừa nhận, và cũng sợ hãi phải thừa nhận, sợ rằng mình sẽ thua ngay khi vừa nói ra.
Anh ta dường như đã mất đi tư cách để theo đuổi Lạc Du Du quay trở lại.
Bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này đều có tư cách hơn anh ta.
Trong khi Sakahara Kurosawa đang im lặng thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Tiếp sau đó là tiếng hét của Cố Mang: “Lạc Du Du? Có ở nhà không?”
Cố Mang tới đây!
Sakahara Kurosawa đồng tử co rút kịch liệt, tựa hồ không thể tin được, sau đó có tiếng xông vào từ cửa, có người vội vàng đi tới cửa phòng ngủ, nhìn thấy một cái cửa bị Sakahara Kurosawa đá văng.
Dáng người cao dừng lại.
Sakahara Kurosawa còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng xấu hổ này cùng với Lạc Du Du đã bị bắt gặp ngay tại chỗ.
Đứng ở cửa phòng ngủ, Cố Mang nhìn thấy Lạc Du Du yếu ớt bị Sakahara Kurosawa ôm, lông mày cau lại: “Cậu làm sao vậy?”
Lạc Du Du khóc lóc nói: “Tổng giám đốc Cố Mang, anh có thể đưa tôi đi không?”
Cậu ta đêm khuya vội vã chạy đến, rất lo lắng, cả người mệt mỏi, mà Lạc Du Du theo bản năng hướng hỏi cậu ta có thể đưa cô ta đi không?
Thật là tình cảm sâu đậm.
Vậy Sakahara Kurosawa anh ta là ai?
Anh ta Sakahara Kurosawa là một trò đùa sao!
Anh ta mãnh liệt hất ra Lạc Du Du, lúc đứng dậy thì hai vai từ phía sau bị giữ lại, lực hướng thẳng xuống dưới, Sakahara Kurosawa cần răng, cũng không quay đầu lại duõi lưng: “Cậu muốn làm gì?”
“Sakahara Kurosawa, anh lại làm ra chuyện như thế này” Cố Mang một tay đập trên vai Sakahara Kurosawa, giọng nói vốn đã có chút lạnh lùng: “Thật sự không đáng mặt đàn ông”
Sakahara Kurosawa cười lạnh một tiếng, vươn tay che nửa khuôn mặt, ngay cả tiếng cười cũng có chút khàn khàn: “Tôi không đáng mặt đàn ông? Ai mới là người không biết xấu hổ hơn, Cố Mang, ngay cả vị hôn thê của bạn thân cũng ra tay?”
Cố Mang thừa nhận không ngờ lúc này Lạc Du Du và Sakahara Kurosawa đang cãi nhau, lại xông vào giải cứu thế này, quả thực là không hợp lý, cứ như ở giữa hỗn chiến mà khiêu khích vậy.
Ngay cả khi là bạn của Lạc Du Du bây giờ, Có Mang cảm thấy rắng nếu Sakahara Kurosawa tức giận với anh ta, anh ta chỉ có thể chịu đựng.
Nhưng hiện tại, Lạc Du Du vẫn còn đau khổ.
Anh ta chỉ có thể chuyển chủ đề đi: “Giữa tôi và vị hôn thê của anh không có gì là không trong sạch cả. Tốt hơn hết là anh nên tự ngãm lại bản thân mình đi, tại sao khi vị hôn thê của anh lại muốn gọi điện thoại hướng người đàn ông khác nhờ giúp đỡ?”
Cao tay! Thực sự là cao tay đấy!
Sakahara Kurosawa bị một chiêu của Cố Mang làm cho choáng váng đến mức không thể trả lời được gì.
Một lúc lâu sau, Lạc Du Du nói: “Đừng nói nữa, tổng giám đốc Cố, anh ta sẽ không tin đâu, anh ta cho rắng tôi với cậu có dính dáng với nhau”
Nói thật rõ ràng đủ để làm Sakahara Kurosawa bị kinh hãi.
Không, anh ta chỉ là nói thôi, chứ anh ta không nghĩ về nó, anh ta…anh ta không muốn thấy Lạc Du Du và Cố Mang có quan hệ yêu đương với nhau…
Trong giây tiếp theo, Lạc Du Du ngẩng đầu lên, ngậm nước mắt mà cười nói: “Hiện tại hình ảnh của chúng ta trong mắt Sakahara Kurosawa là đôi nam nữ ngoại tình, cậu còn mong anh ta sẽ cho tôi sắc mặt tốt hay sao? Bây giờ tôi không muốn sống trong ngôi nhà này nữa, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bộ mặt kinh tởm làm tôi buồn nôn này nữa!”