Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1622






Chương 1647

 

Não Đường Duy giật giật gân xanh: “Anh giống như người đã chết sao?”

 

“Sao anh lại ngủ bên cạnh tôi?”

 

“Em nói xem?”

 

Cười lạnh một tiếng, mí mắt Đường Duy không nháy một cái: “Hôm qua em uống nhiều quá nên quên sao?”

 

Tô Nhan dựa vào một chút trí nhớ vụn vặt còn sót lại, loáng thoáng nhớ đến một hai bên huyệt thái dương đều đau, cô rụt lại, cách Đường Duy một khoảng thiệt xa: “Anh thay quần áo cho tôi hả?”

 

Đường Duy mặt không đổi sắc: “Đúng vậy”

 

*.. Tô Nhan im lặng, lúc này thì đúng là không thể nói được gì nữa.

 

Không ngờ, Đường Duy còn nhẫn tâm đạp một cước vào chút lý trí còn sót lại trên mặt cô: “Sao vậy, cũng chưa phải chưa từng thấy mà”

 

Trên mặt Tô Nhan chính là dáng vẻ “van cầu anh đừng nói mấy câu khiến người khác choáng váng như vậy”.

 

Đường Duy tiếp tục nói: “Quá gầy”

 

Tô Nhan thật sự có một loại xúc động muốn lao đến bóp cổ Đường Duy, cùng cậu đồng quy vu tận.

 

“Tôi..” Tô Nhan nói chuyện như muốn cần phải lưỡi, lắp bắp hỏi: “Không có nói gì khác chứ?”

 

“Có nói” Thời điểm Đường Duy thốt ra những lời này không hề có chút cần rứt lương tâm nào: “Em kêu anh là ông xã, sống chết ôm tay anh không buông, em nhiệt tình như vậy thì nên nói sớm một chút, anh là một người đàn ông sao có thể đoán được mớ tâm tư này của em chứ?

 

Nghe thấy vậy, Tô Nhan bật dậy khỏi giường, tàn nhãn đưa chân đạp Đường Duy một phát thẳng thừng, suýt chút nữa là đá cậu rơi khỏi giường, Đường Duy cũng không hiểu cô chỉ vừa tỉnh ngủ đào đâu ra sức lực lớn như vậy, hay nói là bị chọc đến tức giận.

 



 

“Anh cũng không muốn nói ngủ cùng tị “Lúc trước thân thể cũng đã va chạm rồi, bây giờ ngay cả chiếc chăn cũng không thể nắm chung sao?” Đường Duy cất cao giọng nói.

 

“Hôm qua em có nhớ mình uống rượu của Phó Thư Mạn đưa cho em không! Không có anh thì em đã chết rồi đấy!”

 

Tô Nhan giật mình, dường như từ từ nhớ lại dáng vẻ thất thố của mình đêm qua, nhưng mà hình như trong đó xảy ra chuyện gì đó mà cô đã hoàn toàn quên mất. Trong thấy Đường Duy tức giận thế này, lại bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã… Hiểu lầm người tốt rồi.

 

“Anh không giống như sẽ làm chuyện tốt.”

 

Tô Nhan nói: “Chắc là Thất Thất đưa em về.”

 

Đôi mắt khinh bỉ của Đường Duy giống như muốn lật trời, không bị cô gái chết tiệt này chọc tức đến ói máu xem như tốt rồi. Cậu nghiến răng, tức giận nói: “Lam Thất Thất dẫn em đi uống rượu, cô ta thì tốt rồi, anh đưa em từ quán bar trở về, về thì anh lại giống như làm việc xấu? Mặt anh giống nhân vật phản diện lắm à?”

 

Sao chỉ dừng ở đó, là đại boss ở phía sau màn tâm cơ thâm trầm không ai sánh nổi một tay che trời trong phim truyền hình thì có.