Thế mà đối mặt với đám đông đang kích động, Đường Thi chỉ cười.
Ai hiểu được lúc đầu cô tuyệt vọng với Bạc Dạ như thế nào chứ?
Trước đây đã từng hy vọng nhiều đến mức nào, bây giờ lại thất vọng nhường ấy. Từ lúc không chờ đợi được, những tình cảm cô dành cho anh đã được chôn sâu trong lòng, không bao giờ mở ra nữa.
Sau đó Đường Thi uống canh mà mẹ Bạc Dạ làm, ngay cả Khương Thích cũng được lợi theo.
Người làm đầu bếp như Hàn Nhượng cũng khen không ngớt lời: "Ô, canh gà này béo thật đấy, vị canh cũng rất thơm, có lẽ đã tốn không ít công sức."
Khương Thích ở một bên cười nói với Đường Thi: "Có lẽ đây là đãi ngộ của con dâu nhà họ Bạc."
Đường Thi cũng đồng ý, cười, con dâu nhà họ Bạc? Cô không có cái phúc ấy, cũng không có gan nghĩ đến.
Sau đó mọi người đều xấn đền, hỏi tình hình dạo gần đây của Đường Thi, Đường Duy im lặng ngồi bên cạnh, nhìn nụ cười trên mặt của mẹ mình, nhìn cô nói chuyện với bạn bè, sự vui vẻ tràn đầy trên mặt.
Như vậy là tốt rồi.
Chỉ cần bảo vệ tốt nụ cười trên mặt Đường Thi, có phải bỏ ra tất cả cũng không tiếc.
Đây là lời hứa giữa cậu bé và người đàn ông ấy.
Chỉ là khung cảnh vui vẻ này chưa được lâu, có người xông thẳng từ ngoài cửa vào phòng. Đám người Đường Thi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy An Mật và bà cụ Bạc đến.
Lại là bọn họ.
Chỉ là lần này bọn họ đến, muốn kiếm chuyện gì chứ?
Đường Thi chau mày lại, Đường Duy phản ứng nhanh hơn cô, nhảy xuống ghế chạy ra phía cửa, không nghĩ đến chuyện lần trước bị bà cụ Bạc tát một cái vào mặt, đứng ở đó: "Hai người đến làm gì?"
"Sao vậy, tao không thể đến bệnh viện sao?
Bà cụ Bạc nghe nói Sầm Tuệ Thu nấu canh cho Đường Thi thì tức giận chạy từ nhà họ Bạc đến bệnh viện. Bà ấy muốn hỏi, tại sao Sầm Tuệ Thu không muốn làm cơm cho mẹ chồng, ngược lại lại đưa canh cho người phụ nữ hèn hạ đã ngồi tù như vậy?
Bản lĩnh và năng lực của người phụ nữ này lớn thế nào, mà làm cho cả nhà họ Bạc đều xoay vòng vòng!
Đường Thi ngồi trên giường, cô đã không truyền dịch nữa rồi, cơ thể ngày càng hồi phục, dạo gần đây trạng thái tinh thần cũng rất ổn định, thế nhưng khi nhìn thấy bà cụ Bạc, cô vẫn run lên. Bà già này mỗi lần đến đây. Đều mang theo một nỗi hận chỉ muốn giết chết cô đi.
Đường Duy nhìn châm châm bà cụ Bạc: "Cu đương nhiên có thể đến. Thế nhưng chúng cháu không quen cụ, cụ muốn tìm chúng cháu làm gi?"
Đúng là một thằng bé nhanh mồm nhanh miệng, thế mà dám mắng bà ấy đến tìm truyện.
An Mật ở bên cạnh bà cụ Bạc lập tức lên tiếng "Đường Duy, sao cháu lại nói chuyện như vậy? Dù sao bà ấy cũng là cụ của cháu..."
"Câm miệng!"
Đường Duy trợn mắt nhìn thấy Bạc Nhan đang run rẩy ở đằng sau An Mật, trong lòng càng tức giận hơn: "Sao ở đâu cũng thấy cô vậy, cho rằng cháu là người nhà họ Bạc rồi sao? Lúc đầu khi tát cháu, đã nghĩ đến cảm nhận của cháu và mẹ cháu chưa?"
"Đánh mày là vì mày đáng đời."
Bà cụ Bạc chỉ vào Đường Duy: "Mày bước lên trước một bước nữa, tao vẫn sẽ tát mày như vậy. Hư thì phải được dạy dỗ!"
Đúng là định kiến bảo thủ.
Đường Thi còn chưa mở miệng nói chuyện, Khương Thích ở bên cạnh đã đứng lên, cô ta đi một đôi giày cao gót, khí thế hơn nhiều so với bà cụ Bạc và An Mật đang ngồi xe lăn, cô ta xông đến bên cạnh Đường Duy, nắm lấy tay cậu bé: "Mấy người trưởng thành bắt nạt một đứa trẻ vị thành niên thì thấy mình giỏi lâm đúng không?"