Giang Lăng cười xoa đầu Đường Duy: "Đường Thi trải qua bao cực khổ như vậy, cũng may là có cháu ở bên cạnh cô ấy, cũng coi như không quá cô đơn.”
Cậu nhóc này chính là món quà ông trời ban cho Đường Thi, mỗi khi cô cảm thấy chán chường, Đường Duy lại như ánh nắng, vững vàng soi sáng đoạn đường phía trước cho Đường Thi.
Đường Thi bảo vệ Đường Duy, nhưng cũng được Đường Duy bảo hộ lại.
Hai ngày sau, R7CKY tỉnh lại liền thấy Bạch Việt cùng Ventus ánh mắt nghiêm túc ngồi một bên.
R7CKY bị dọa nhảy dựng: "Hai.. Hai người giấu tôi làm lành với nhau rồi à?"
Bạch Việt trợn trắng mắt, mái tóc trắng dưới ánh nắng sớm nom có vẻ hết sức quỷ mị. Anh ta nhếch miệng cười nhẹ, nom trái ngược hoàn toàn với Ventus lộ ra khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh: "Ngạo Mạn, cái mạng này của cậu lại là do tôi cứu đấy."
Bạch Việt đời này ngông cuồng ngang ngược còn hay đố kỵ. Cứu người chỉ dựa vào tâm tính, coi nó như một thú vui, nhưng chuyện duy nhất khiến anh ta hối hận không thôi chính là không cứu được Tham Lam khỏi trận chém giết năm đó.
R7CKY cười cười: "Haiz... Tôi đã ngủ bao lâu rồi?” "Hai ngày." Ventus ở một bên hờ nhàn nhạt đáp lại. "Chết tiệt." R7CKY chửi thầm một tiếng: "Còn ngủ nữa thì sang cả năm 2019 mất.”
Bạch Việt ở một bên cười to: "Cậu vẫn chẳng đáng tin như trước kia."
R7CKY học dáng vẻ trợn trắng mắt của Bạch Việt: "Cậu vẫn giống thiếu niên tóc trắng trước kia, nom già khắm."
Bạch Việt ghét nhất là bị người khác nói vẻ ngoài của anh ra không tốt, nghe vậy liền xông lên bóp cổ R7CKY: "Cậu vậy mà dám nói nom bản cung già? Khuôn mặt này của bản cung là đẹp nhất thiên hạ đấy!"
R7CKY tránh một cái, rồi bỗng ôm lấy bụng nói: "Bụng tôi không sao chứ? Có phải là đã thủng một lỗ rồi không?"
Bạch Việt nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy, ruột cũng sắp lòi ra ngoài rồi, sau này cậu vừa ăn vào bên kia liền sẽ rớt ra ngay!" “Đồ lang băm!” R7CKY chửi anh ta: "Chức năng tiêu hóa của bố có xảy ra chuyện gì, thì cậu chỉ có nước đợi ông đây chặt bỏ hai tay cậu thôi!"
Lúc nhóm người Đường Thi bước vào mấy người bọn họ còn đang ầm ĩ, Đường Duy thấy thầy nhóc đã tỉnh cũng liền xông lên đùa giỡn với bọn họ: "Thầy, thầy rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi! Thầy hù chết con mất thôi!" “Ái chà bảo bối nhỏ, đến đây thầy xem xem có cao lên không nào.” "Cậu mới hôn mê có hai ngày, Đường Duy có thể cao đến đâu chứ?” Bạch Việt bày ra động tác trợn trắng mắt chiêu bài: "Cũng không phải hôn mê hai năm.”
Đường Thi đứng bên ngoài, trên tay còn bưng canh gà: "Tôi hầm canh gà cho anh, anh ăn chút cho sớm ngày hồi phục." "Ôi! Cảm ơn Đường Thi!" R7CKY rất thản nhiên nhận lấy, trái lại Bạc Dạ theo sau Đường Thi lại hừ lạnh một tiếng.
Đường Thi quay qua nhìn: "Sao thế?”
Bạc Dạ nói: "Nếu... Nếu sớm biết bị thương liền có thể ăn canh gà của em, anh... Bây giờ anh cũng đi tìm người đâm mình một nhát rồi.” ".." Đường Thi cảm thấy có hơi cạn lời, Bạc Dạ lại cảm thấy lòng tự tôn của mình càng chịu tổn thương nghiêm trọng: "Lúc đó anh trúng đạn, Bạch Việt cũng không hầm canh gà cho anh, ngày ngày chỉ sống dựa vào truyền dinh dưỡng. Anh thật đáng thương mà."
Đường Thi nhìn Bạc Dạ bằng ánh mắt như nhìn chú cún bị bỏ rơi, hồi lâu sau mới nói: "Vậy... Sau này nếu anh muốn ăn thì bảo Lâm Từ gọi điện cho tôi, mấy chuyện này tôi vẫn có thể làm được.”
GET! Bạc Dạ quay mặt qua, ra dấu OK với Đường
Duy phía bên kia, Đường Duy thấy vậy liền phì cười một tiếng.
Hiện tại, Bạc Dạ chính là tìm đủ mọi cách muốn hấp dẫn sự chú ý trước mặt Đường Thi.