Nghe thấy tiếng thì thầm của An Như, Bạc Dạ tựa như quay đầu lại theo bản năng. Anh thấy Đường Thi và Phó Mộ Chung đang ngồi cùng nhau, hai người cười cười nói nói vui vẻ, trong tay còn cầm một tập tài liệu, như đang đàm phán hợp đồng gì đó.
Bạc Dạ liền nghĩ đến những lần trước đây mà Phó Mộ Chung đã giúp đỡ Đường Thi. Anh quay mặt lại không nhìn hai người bọn họ nữa, trong chốc lát ánh mắt trở nên lạnh lùng, những lời nói ra dường như cũng mang theo giọng điệu lạnh lùng: “Đi thôi, không cần lo chuyện bao đông”
“Vậy sao?”
Không biết là cố ý hay vô tình, An Như vấn liên tục quay đầu lại nhìn mấy lần: “Hay là qua đó chào hỏi chút đi! Lâu lắm rồi em cũng chưa gặp Phó Mộ Chung.”
Nói rồi, không chờ Bạc Dạ đồng ý, An Như đã ngay lập tức kéo tay anh, đi về hướng bàn gần cửa sổ, đúng lúc Phó Mộ Chung và Đường Thi đang cùng nhau bàn bạc về nguyên trạng của bản thảo thiết kế thì nghe thấy có người gọi: “Anh cậu ba”
Phó Mộ Chung ngẩng đầu lên nhìn thấy An Như đang kéo tay Bạc Dạ, nở nụ cười tươi như hoa đang đi tới. Khi bọn họ gần đến, Đường Thi đã nhận ra hai người, biểu cảm lập tức có chút gượng gạo.
Bị An Như kéo qua đây, nét mặt Bạc Dạ rất thờ ơ. Khi anh nhìn thấy Đường Thi, nét mặt châm chọc lại hiện lên càng rõ nét. Anh không nói một lời nào, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy châm chọc đã khiến cô cảm thấy đau đớn như bị kim đâm.
Phó Mộ Chung lại tỏ ra vô cùng bình tính, đưa tay cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, vờ như không để ý hỏi: “Vẽ nước rồi à?”
An Như giống như một đứa trẻ ngây thơ, nhìn đi nhìn lại Đường Thi mấy lần: “Ừm, đây là bạn gái mới của anh à?”
An Như vừa hỏi, nét mặt Phó Mộ Chung và Bạc Dạ đều thay đổi. Nhưng ngay sau đó, Phó Mộ Chung lại gượng gạo nhếch môi lên: “An Như, không được nói linh tỉnh dọa người khác như vậy”
“Biết rồi!” An Như bĩu môi nói: “Em vẫn chưa từng nhìn thấy anh hẹn riêng bạn gái ra ngoài nên mới nghĩ xem có nên gọi trước một tiếng chị dâu hay không?”
“An Như!”
Bạc Dạ lạnh lùng hãng giọng ngăn cô ta nói thêm nữa, âm thanh đó mang theo sự ớn lạnh khiến An Như phải rùng mình một cái: “Anh Dạ, sao lại lại tức giận như vậy làm gï?”
Bạc Dạ chớp mắt nhìn An Như: “Những lời không nên nói thì không được phép nói ra”
Nhất thời mắt An. Như đỏ lên, nhìn có chút đáng thương, cô ta nói: “Anh Dạ, anh đang trách em nói nhiều à?”
“Đúng là nói rất nhiều.”
Đột nhiên Đường Thỉ không nói gì nấy giờ đứng dậy, nở một nụ cười tươi xinh đẹp nhìn cô gái đang đứng trước mặt
Rõ ràng là một gương mặt vô cùng ngây thơ nhưng từng câu từng chữ mà cô ta nói ra lại có thể khiến cho Bạc Dạ hiểu lầm, nên nói là do cô ta khôn ngoan biết cách ăn nói hay nên nói là cô ta là hậu sinh khả úy còn giỏi hơn cả chị gái cô ta?
An Như, cô không biết tôi nhưng khuôn mặt của cô giống hệt như khuôn mặt của cô ta…Đường Thi tôi đến năm mơ cũng không bao giờ quên!
Đường Thi nhìn An Như bằng ánh mắt đầy thù hận khiến An Như đột nhiên cảm thấy có chút kinh hãi. Từ trước đến nay, chỉ có những khi Bạc Dạ nổi nóng mới khiến cô ta cảm thấy sợ hãi nhưng tại sao… bây giờ việc bị người phụ nữ này nhìn chăm chăm lại khiến cô ta có cảm giác bị đè nén giống như lúc Bạc Dạ tức giận.
Đương nhiên An Như chưa từng gặp Đường Thị, cô ta chỉ biết Bạc Dạ đã từng ly hôn, nhưng cho dù Bạc Dạ có kết hôn thì người anh yêu nhất vẫn là chị gái của cô ta.
Cô ta luôn sống ở nước ngoài. Sau khi chị gái qua đời, cô ta mới bắt đầu lọt vào được trong tâm mắt của Bạc Dạ và đương nhiên Đường Thi không biết chuyện này.
Phó Mộ Chung cảm nhận được sự thù địch mà Đường Thi dành cho An Như, anh chỉ biết cười làm tan sự ngượng ngùng: “Hai người đến đây ăn cơm sao? Trùng hợp vậy”
“Hay là ngồi ăn chung luôn?”
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Bạc Dạ lại lên tiếng mời bọn họ, anh nói: “Hai người ngồi cạnh cửa sổ ăn có vẻ hơi cô quạnh. Hay là chúng ta bao một phòng cùng ăn đi!”
“Không cần đâu” Đường Thi không suy nghĩ mà lập tức từ chối.