Thấy cảnh tượng này, Đường Thi sợ ngây người. Có chuyện gì vậy? Bạc Dạ uống nhầm thuốc hả? Mới sáng ra đã tới nhà... Còn ôm một con chó? Nhưng Đường Thi vẫn nhìn con chó kia mấy lần, mặc dù cô còn đề phòng Bạc Dạ, nhưng con chó trong lòng anh... vẫn rất đáng yêu.
Bạc Dạ nhận thấy Đường Thi nhìn con chó mấy lần, trong lòng cảm thấy có hy vọng, bèn tiến lên nói: "Tôi... Tôi mua con chó cho em." Đường Thi không xoay người lại, con chó rất đáng yêu, nhưng tại sao người ôm con chó lại là Bạc Dạ?
Đường Thi cười gượng: "Anh.. Tìm tôi có chuyện gì?" "Tôi tặng cho em," Bạc Dạ nhét con chó vào lòng Đường Thi. Husky hoảng sợ giãy dụa, Đường Thi sợ nó ngã nên lập tức đón lấy nó: “A! Cẩn thân!"
Lúc Bạc Dạ và Đường Thi cùng nhau ôm con chó, hai người không nhịn được ngẩng đầu nhìn nhau. Vừa đối mặt với nhau, Đường Thi vội quay đầu né tránh. Bạc Dạ thừa dịp này lùi lại một bước, sau đó con chó bị nhét vào lòng Đường Thi: "Em... Em ôm nó đi, đừng đưa cho tôi!”
Đường Thi ngây ngẩn cả người: "Anh đột nhiên làm gì mà tặng chó cho tôi?" Bạc Dạ quay mặt đi: “Chẳng phải... Trước kia tôi còn... Còn nợ em một chó sao?"
Vẻ mặt Đường Thi thay đổi. Thật lâu sau, cô cẩn thận hỏi, hô hấp dồn dập: “Anh... Anh đã nhớ rồi à?" "Cũng không coi là nhớ lại." Bạc Dạ trầm giọng nói: “Tôi chỉ... đột nhiên... khôi phục một phần ký ức trước kia, nhưng còn rất nhiều chuyện tôi chưa nhớ lại, cho nên... Ừm... Tôi nhớ trước kia mình từng hứa với em là sau khi Nike chết sẽ mua một chó tặng cho em." Anh vẫn còn nhớ con husky của Đường Thi tên là Nike.
Vành mắt Đường Thi đỏ hoe, bối rối ôm chó, lại không biết mình nên làm gì, chỉ có thể run giọng nói: "Cảm ơn anh." "Đường Thi.." Thấy phản ứng của cô, Bạc Dạ lập tức đau lòng: "Em đừng buồn, không phải tôi cố ý làm em cảm động nên mới... Mới làm như vậy. Tôi thật lòng muốn làm thế, em cũng biết bây giờ tôi không còn là người trước kia nữa, tôi thừa tôi từng làm sai rất nhiều chuyện, nhưng tôi cũng muốn dần dần cho em thấy sự thay đổi của mình... Em đừng cảm thấy áp lực."
Đường Thi quay mặt đi, lén lút rơi nước mắt. Bạc
Dạ vốn định chuẩn bị một đống lời âu yếm lưu manh, đều là hôm trước kêu Lâm Từ sưu tầm, bây giờ lại không đọc được một câu nào. Mẹ kiếp, vừa thấy Đường Thi đã chết máy! Bạc Dạ lắp bắp: “Tóm lại, tôi đã tặng em... Con chó rồi, em đừng từ chối, dù gì cũng là một sinh mệnh nhỏ, với lại chẳng phải xem rất thích husky sao? Con chó ngốc này xứng với em, à không, ý tôi không phải là em ngốc, tôi muốn nói là.. Em rất giống husky, à không... Em không giống chó, tôi muốn nói.."
Xong đời! Càng nói càng sai! Ông trời ơi, đường đường Bạc Dạ tôi đây chưa từng mất mặt lần nào như lần này! Bạc Dạ che mặt, kêu lên: “Em coi như tôi chưa nói gì đi."
Đường Thi bật cười, một tay ôm con chó. Husky còn ngây ngô nhìn hai người vừa khóc vừa cười, chẳng hiểu ra sao. Đường Thi xoa đầu con chó: “Ừ, tôi sẽ nuôi husky."
Ánh mắt Bạc Dạ sáng lên: “Vậy hả? Đừng nửa chừng trả lại cho tôi, tôi không tiếp thụ được đâu." “Ừ, tôi sẽ không trả lại cho anh, tôi nhận món quà này, thật đấy." Đường Thi lặp lại một lần: “Cảm ơn anh, Bạc Dạ."
Lần đầu tiên Bạc Dạ tiếp thụ lời cảm ơn từ tận đáy lòng của Đường Thi, cảm thấy trái tim đều lên cổ họng. Chẳng trách lúc trước mới gặp Đường Thi lần đầu ở Australia, anh đã cảm thấy mình nên cưới người phụ nữ này về nhà làm vợ, thì ra giữa họ còn có nhiều chuyện xưa như vậy. Đây không phải nghiệt duyên thì là gì?
Bạc Dạ khô khan nói: “Ừm... Vậy... Vậy em đặt tên cho con chó đi.”
Đúng là lời đề nghị hay. Đường Thi bế con chó lên, đối diện với đôi mắt màu xám xanh của nó thật lâu. Con chó vẫn le lưỡi, ngu xuẩn đối diện với Đường Thi. Đường Thi bật cười: “Kêu là Tiểu Dạ đi!"
Bạc Dạ buồn bã: “Sao tôi lại cảm thấy em đang vòng vo mắng tôi nhỉ"
Đường Thi nói: “Không có thật đấy." "Vậy thì tại sao gọi là Tiểu Dạ? Dạ nào?" "Dạ trong ám dạ ấy." "." Rõ ràng là mượn chó mắng mình. Bạc Dạ nói: “Không được, sao em không gọi nó là Tiểu Thi?" Đường Thi không hề nghĩ ngợi: “Đó chẳng phải là tên tôi sao?" "Chẳng lẽ Tiểu Dạ không phải là tên tôi?" Bạc Dạ kêu lên: “Không được, bác bỏ cái này, đổi cái khác!” "Để tôi nghĩ xem." Đường Thi gio con chó lên cao, nhìn thoáng qua: "À, là chó đực."
Bạc Dạ kinh ngạc nhìn cô: “Em. Em nhìn cái đó.. của nó.." "Xem của chó thì có sao đâu." Đường Thi mỉm cười: “Là chó đực, nên không thể kêu là Tiểu Thi, thật đáng tiếc, nó chỉ có thể tên là Tiểu Dạ."
Bạc Dạ cạn lời: “Sớm biết vậy chọn một con cái.." Đường Thi lại không quan tâm: “Như nhau, đều phải triệt sản."
Không biết Tiểu Dạ nghe hiểu hay không mà vừa nghe nhắc tới triệt sản, nó nhất thời vô cùng kích động, liên tục vẫy đuôi như muốn phản bác. Bạc Dạ bật cười: “Mày còn nghe hiểu tiếng người hả? Tiểu Da?"
Tên này xoắn lưỡi quá, cứ như là đang kêu chính mình...
Đường Thi bế husky, Bạc Dạ liền khom lưng trêu nó, Một lát sau, anh mới giật mình phản ứng lại, mình... mình đã hòa bình nuôi chó chúng với Đường Thi! Thật đòi mạng! Khuôn mặt Bạc Dạ nhanh chóng thay đổi, đủ mọi vẻ mặt. Đường Thi buồn cười nhìn anh: “Anh đang suy nghĩ chuyện gì kỳ lạ đấy?"
Bạc Dạ lắc đầu: “Không... Không có. Vậy tôi về trước đây, em. em nuôi chó đi, nhớ dắt nó đi dạo nhiều một chút." “Ừm, tôi có kinh nghiệm mà." Đường Thi giơ Tiểu Dạ lên: “Tiểu Dạ, chào tạm biệt anh trai đi."
Anh trai? Anh trai gì anh trai! Anh là ba của nó! Nhưng Bạc Dạ vẫn phất tay chào Đường Thi: “Hẹn gặp lại em." "Hẹn gặp lại."
Đường Thi đang định vào nhà thì Bạc Dạ còn hỏi một câu trước khi vào thang máy: "Đúng rồi, Đường
Th.."
Đường Thi dừng bước, quay lại nhìn Bạc Dạ: "Sao vậy?" "Nếu như... Tôi muốn nói là nếu." Bạc Dạ hít sâu một hơi, vẻ mặt hơi chần chờ, sau đó như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Đường Thi, ánh mắt sáng đến kinh người: "Nếu bình thường em rảnh rỗi, vừa lúc tôi cũng không có việc gì thì tôi có thể tới tìm em, cùng em dắt chó đi dạo được không?"