Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 59: C59: Chương 59




Gaming house sôi sùng sục.

Giản Ngôn Chi ngồi trên ghế sofa, ánh mắt của các thành viên trong gaming house lướt qua lướt lại giữa cô và Hà Uyên.

Lúc này, livestream của Hà Uyên cũng đã kết thúc, anh ngồi trên ghế giống như đại gia: “Nhìn cái gì mà nhìn, chuyện này có gì to tát gì đâu.”

Lâm Mậu nuốt nước bọt: “Cho nên là, Tiểu Hồ Ly nhà Uyên thần chính là em à?”

Lão Dao: “Lúc trước hỏi đại ca, đại ca còn nói chỉ là một người hâm mộ, mình chỉ theo dõi chơi chơi thôi! Không ngờ đấy!!”

Hàng Văn Kiệt: “Em chỉ biết tài khoản này đã ngồi vững vị trí người có tiền cao cấp trong phòng livestream của đại ca từ rất lâu trước kia rồi.”

Lão Dao: “Càng nghĩ càng thấy ớn… Ngôn Chi, em đã nhìn trúng đại ca từ rất lâu trước kia rồi đúng không!”

Giản Bác Dịch: “Móa, Giản Ngôn Chi, đồ phá gia chi tử, có tiền mà không quăng cho anh lại quăng cho anh ấy hả!”

Hàng Văn Kiệt: “Quăng cho cậu thì có nhận lại được gì không? Đương nhiên là quăng cho đại ca mới có lãi.”

Giản Ngôn Chi ôm đầu nhìn mọi người: “Được rồi được rồi, các anh đừng nói nữa, không phải em chỉ giấu giếm các anh chút chuyện con cỏn này thôi sao…”

Giản Bác Dịch liếc xéo cô một cái: “Đây là việc con cỏn hả???”

Hà Uyên liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó quay ghế trở lại màn hình máy tính, nhưng giọng điệu khi anh nói chuyện thì vô cùng đắc chí: “Các cậu đừng có đỏ mắt vì chính mình không có, Giản Ngôn Chi, đừng để ý tới bọn họ.”

Giản Ngôn Chi gật đầu, đứng dậy: “Em muốn về nhà.”

Giản Bác Dịch: “Em đứng lại đó cho anh.”

Giản Ngôn Chi mới không nghe lời cậu ấy đâu, chạy nhanh hơn bất kì thứ gì.

Giản Ngôn Chi vẫn luôn che giấu tài khoản phụ “Tiểu Hồ Ly nhà Uyên thần” này vô cùng kín đáo, trước đó ngoại trừ Lục Tuyết và Hà Uyên biết thì không có ai biết cô còn chơi đùa trong giới fans hâm mộ esports như cá gặp nước.

Hiện tại bị đám người trong gaming house phát hiện, còn không biết bọn họ sẽ nói về chuyện này trong bao lâu đâu.

Nhưng bởi vì tất cả mọi người đều là người một nhà, mà sau đó cô quay lại trường học, bản thân cô cũng vội vàng xem kịch bản và lên kế hoạch cho việc tổ chức kịch sân khấu, cho nên cô cũng nhanh chóng quên mất việc này.

Giản Ngôn Chi giành được chức đạo diễn như mong muốn, buổi tối mấy hôm nay, cô đều ở cùng với các bạn học để cùng nhau tập luyện kịch sân khấu, hơn nữa vừa làm là làm tới tận khuya.

Hôm nay sau khi kết thúc, Giản Ngôn Chi ngồi nghỉ ngơi ở phòng hội nghị, hiếm khi có thời gian rảnh, cô lấy điện thoại ra đăng một bài lên Weibo: Dạo này mệt sắp gục rồi, đến giờ này mới giải tán!

Đính kèm là một tấm ảnh chụp sân khấu được chụp ngẫu nhiên.


Sau khi đăng lên Weibo, Giản Ngôn Chi mới chậm lụt phát hiện đã quên đổi tài khoản, cô vốn muốn đăng bằng tài khoản Giản Ngôn Chi, kết quả là lại đăng bằng tài khoản“Tiểu Hồ Ly nhà Uyên thần”.

Cô vốn dĩ muốn xoa ngay lập tức, nhưng thấy nội dung này cũng không có vấn đề gì. Vốn dĩ ngoại trừ những thứ về esports thì tài khoản phụ này của cô cũng sẽ đăng hình ảnh về cuộc sống hằng ngày của cô, vì thế, Giản Ngôn Chi bỏ điện thoại vào trong túi, cầm đồ đạc về phòng ngủ.

Về phòng ngủ rồi tắm rửa thoái mái một lượt, Giản Ngôn Chi mới nằm lên giường lấy điện thoại ra chơi một ván game. Đột nhiên có cuộc gọi tới, cô đang ở thời khắc sống còn, vì thế, cô tắt máy mà không hề do dự.

Lại tiếp tục gọi tới, Giản Ngôn Chi lại tiếp tục tắt.

Cứ như vậy hai lần, tướng Tôn Thượng Hương của cô cũng bị đánh chết. Màn hình tối đi, Giản Ngôn Chi tức tới mức đầu bốc khói.

Lại có cuộc gọi đến, Giản Ngôn Chi nghe máy, lập tức mắng té tát: “Em muốn chết à! Chị tắt liên tục mà em còn không hiểu ý hả!”

Lục Tuyết: “Chị vẫn còn chơi game hả! Chị bị lộ nick rồi!”

“Lộ nick cái gì! Chị chỉ biết là chị sắp thua rồi!” Giản Ngôn Chi hết lên xong thì ngẩn người: “…Lộ nick cái gì cơ?”

Lục Tuyết ở đầu dây bên kia trợn trắng mắt: “Không phải hôm nay chị đăng bài lên Weibo à, sau đó Mậu Mậu bình luận.”

Giản Ngôn Chi khó hiểu: “Cậu ấy bình luận cái gì?”

Lục Tuyết cười gian xảo: “Cậu ấy nói, Tiểu Ngôn Chi, cuối tuần chị có về không, em lại phát hiện ra loại kem ăn rất ngon.”

Giản Ngôn Chi: “...”

Lục Tuyết ho khan một tiếng: “Sau đó cũng kịp thời xóa bình luận, nhưng chính là trùng hợp như vậy đấy, có fan chụp màn hình rồi.”

Giản Ngôn Chi: “Trời đất…”

“Nhưng ngẫm lại cũng không có gì, dù sao mọi người đều biết chị và Uyên thần đang yêu nhau, cho dù biết chị là fan trung thành của anh ấy thì cũng không sao đâu đúng không ha ha ha ha.”

Giản Ngôn Chi: “Em cười vui vẻ như vậy làm gì…”

“Để cho mọi người biết bộ mặt thật của chị!”

“Chị tắt máy đây!”

Lục Tuyết: “Ấy ấy ấy…”

Giản Ngôn Chi tắt điện thoại, trò chơi cũng kết thúc, bên bọn họ bị lật ngược tình thế, hơn nữa cô còn bị tố cáo vì treo máy vào thời khắc quan trọng.


Giản Ngôn Chi: “…”

Cô ngồi bật dậy từ trên giường, mở Weibo ra, quả nhiên, lượng fans của Tiểu Hồ Ly tăng lên nhanh chóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mà số bình luận ở Weibo than thở kia của cô cũng đã lên tới con số hàng chục nghìn.

Mở bình luận ra, hot search có nhiều lượt thích nhất chính là bức ảnh mà người hâm mộ nào đó gửi lên, đúng là câu đã bình luận rồi lại xóa đi của Mậu Mậu trên trang Weibo của cô

Giản Ngôn Chi đỡ trán: “Đúng là đồng đội ngu như heo mà...”

“Giản Ngôn Chi, đây là Giản Ngôn Chi á??? Bức ảnh này là photoshop à?”

“Trời ạ, Tiểu Hồ Ly của chúng ta là Giản Ngôn Chi, không thể nào! Tôi còn buôn chuyện với cô ấy rất nhiều lần về esports đấy!!”

“Bỗng nhiên nhớ ra ngày xưa Uyên thần theo dõi cô ấy, lại còn tương tác rất nhiều lần! Thật sự là Giản Ngôn Chi!”

“Đây là tài khoản phụ trâu bò nhất mà tôi từng thấy của minh tinh...”

“Tôi từ nơi khác tới đây, lướt Weibo từ đầu tới cuối một lượt, có thể nói Giản Ngôn Chi chính là đồ cực kì mê trai ha ha ha ha ha”

“Cô nhóc này, em còn có một khuôn mặt khác à.”

“Phổ cập khoa học cho bạn bè không rõ chân tướng: Trước đây Tiểu Hồ Ly là người đứng đầu trong bảng xếp hạng tặng quà ở phòng livestream của Uyên thần, là "đại gia" nổi tiếng trong giới, hơn nữa chỉ là "đại gia" của một mình Uyên thần thôi.”

“Không chỉ là "đại gia" thôi đâu, cách nhìn và phân tích game của người ta còn rất có lý đấy.”

“Lúc trước không phục Giản Ngôn Chi, hiện tại... tôi phục rồi.”

...

Giản Ngôn Chi xem bình luận một lượt, cảm thấy hình tượng cao lớn hùng vĩ lại đoan trang của mình sụp đổ trong nháy mắt.

Cô run rẩy gọi điện thoại cho Lâm Mậu, chuông reo một hồi lâu, đầu dây bên kia mới nghe máy, hơn nữa vừa nghe đã là giọng nói vô cùng tủi thân cứ như là cô bắt nạt cậu ta vậy!

“Tiểu Ngôn Chi, đừng mắng em đừng mắng em, em chính là đột nhiên rớt não, em thề, em đã xóa ngay lập tức sau ba giây phản ứng!”

Giản Ngôn Chi xoa xoa giữa mày: “Vì sao sau đó em không gọi điện thoại nói cho chị biết hả!”

Mậu Mậu: “Cửu ca nói dù sao fans cũng chụp ảnh màn hình rồi, nói cũng vô ích.”

“Uyên thần đâu, anh ấy có phản ứng gì?”


Mậu Mậu lập tức mách lẻo: “Không nói gì hết, nhưng mà anh ấy cười vui lắm!”

Giản Ngôn Chi: “...”

Không đăng nhập đột nhiên không kịp phòng bị, tối thứ sáu khi cô đi tham dự một tiệc rượu doanh nhân, cô còn bị phóng viên tóm lấy hỏi về vấn đề này.

Phóng viên: “Nhìn thời gian mà nói, tài khoản phụ này đã có lịch sử khá lâu, như vậy chị đã quen biết với Hà Uyên từ rất lâu trước kia rồi à?”

Giản Ngôn Chi lắc đầu: “Biết thì biết từ rất lâu rồi, nhưng tôi lại chưa từng gặp mặt, chỉ coi như... Thần tượng.”

“Vậy sau đó có bước ngoặt gì khiến cho hai người gặp mặt ngoài cuộc sống thật?”

“Vì anh trai của tôi.”

“Ồ ~ Vậy thì anh trai cũng coi như là bà mối đúng không?”

Giản Ngôn Chi cười cười: “Nếu như anh trai tôi không vào DSG thì có khi tôi và anh ấy sẽ không quen nhau.”

“Vậy bình thường hai người ở chung như thế nào, sẽ nói chuyện về cái gì?”

Giản Ngôn Chi: “Người bình thường như thế nào thì chúng tôi cũng như thế ấy, chúng tôi đều thích chơi game, cho nên đương nhiên cũng sẽ trò chuyện về game.”

“Lần trước trên mạng đồn thổi về việc chị và bố chị cùng tới sân xem thi đấu trực tiếp, nghe trên mạng đồn là hai người đã đính hôn, có thật không ạ?”

Giản Ngôn Chi liên tục xua tay: “Cái này thì thật sự không có, nếu sau này có tin vui thì sẽ công bố.”

“Vậy chừng nào ạ? Người lớn hai nhà cũng đã gặp mặt rồi sao?”

Giản Ngôn Chi hơi hơi nhướng mày lên, lúc này, nhân viên công tác bên cạnh cô cũng tới ngăn phóng viên lại: “Ngại quá ngại quá, hôm nay chỉ phỏng vấn đến đây thôi, kết thúc trước nhé.”

“Ấy ấy Ngôn Chi, nói thêm hai câu nữa đi mà.”

“Sau khi tốt nghiệp, chị có dự định kết hôn không ạ?”

Phóng viên vẫn đang kiên trì hỏi không ngừng, Giản Ngôn Chi đi vào trong nhà dưới sự bảo vệ của nhân viên công tác, cô không tiếp tục trả lời phóng viên nữa.

Hôm nay tiệc rượu vô cùng long trọng, không chỉ có minh tinh qua lại không ngừng, mà còn có rất nhiều các trùm doanh nghiệp.

Giản Ngôn Chi nhớ tới việc tuần trước, Hà Uyên nói thứ sáu sẽ đến đón cô, nhưng như này thì không đón được rồi.

“Ngôn Chi.” Khi cô đang trò chuyện với một diễn viên quen thuộc thì đột nhiên có người gọi tên của cô, Giản Ngôn Chi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Hà Nguyên Gia đã lâu không gặp.

“Tổng giám đốc Hà.” Giản Ngôn Chi chào hỏi với anh ấy, đồng thời cũng liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh anh ấy, gương mặt lạ lẫm, cô không quen. Cô gái bên cạnh anh ấy đã không phải là Tống Nam Tử lần trước, xem ra là đã thay đổi một lượt rồi.

“Gọi tổng giám đốc Hà cái gì, gọi anh là được rồi.” Hà Nguyên Gia cười nói.


Giản Ngôn Chi ho nhẹ một tiếng, cô bạn bên cạnh cười nhìn cô một cái, hiểu rõ.

Kể từ sau khi Hà Uyên bị lộ ra là bạn trai của Giản Ngôn Chi, gốc gác của anh cũng đã sớm bị đào lên. Trước kia mọi người trong giới esports đều biết Hà Uyên là con cháu nhà giàu, nhưng cụ thể lại không rõ lắm, có rất nhiều người cũng mới biết được quan hệ của anh và Hà Nguyên Gia dạo gần đây.

Ông chủ nhỏ Hà Nguyên Gia của tập đoàn Khải Tư lừng lẫy nổi danh là anh trai của Hà Uyên, hơn nữa còn là anh ruột.

“À đúng rồi, mẹ anh cũng đang ở bên kia đấy, cùng nhau uống một ly nhé?” Hà Nguyên Gia nói.

Giản Ngôn Chi: “Cô cũng tới ạ?”

“Đúng vậy, đi thôi đi thôi.”

Hà Nguyên Gia nhiệt tình muốn dẫn cô qua đó, Giản Ngôn Chi hết cách, đành phải theo sau anh ấy đi qua đó.

Thật ra cũng không phải cô không muốn đi gặp Tân Trinh Vận, chỉ có điều hôm nay có rất nhiều người quen, quan trọng nhất là, bố mẹ cô cũng đang ở đây!!

Giản Ngôn Chi thong thả đi tít phía sau, cho nên Tân Trinh Vận liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hà Nguyên Gia và cô gái đi bên cạnh anh ấy.

Tân Trinh Vận liếc xéo con trai nhà mình: “Bạn gái à?”

Hà Nguyên Gia cười gật đầu, có chút hờ hững: “Đúng vậy, nếu không thì sao ạ.”

Cô gái kia vội nói: “Cháu chào cô ạ.”

Ánh mắt của Tân Trinh Vận rất tinh tường, bà đương nhiên biết cô gái này không giống với cô gái mà bà nhìn thấy vào một tuần trước, hơn nữa cô gái này trang điểm vô cùng lộng lẫy, thật sự không phải là gu thưởng thức của bà.

Tân Trinh Vận ừ một tiếng, không có biểu cảm gì.

Cô gái kia đứng ở bên cạnh Hà Nguyên Gia, cũng không dám nói chuyện. Tân Trinh Vận là người phụ nữ mạnh mẽ làm chủ một vùng trời, vẻ ngoài trông có vẻ vô cùng khí thế, kiểu con gái non nớt như này chắc chắn sẽ lúng túng trước mặt bà.

Mà Hà Nguyên Gia lại không thèm để ý tới vẻ mặt của mẹ mình, dẫu sao, bọn họ đều đã quá hiểu nhau rồi.

“Cô, hóa ra cô thật sự ở đây.”

Cô bạn gái bên cạnh Hà Nguyên Gia thấy vẻ mặt lạnh như băng của Tân Trinh Vận chuyển thành vẻ mặt mừng rỡ kinh ngạc trong nháy mắt, giây tiếp theo, cô ấy chỉ thấy Giản Ngôn Chi đi ra phía trước, thân mật ôm lấy tay của Tân Trinh Vận.

Tân Trinh Vận nhìn thấy Giản Ngôn Chi thì cứ như là nhìn thấy con gái ruột: “Ngôn Chi à, ôi chao con bé này, sao dạo này không thấy gọi điện thoại cho cô chứ, lâu như vậy không gặp khiến cho cô rất nhớ cháu đấy.”

Hà Nguyên Gia ho khan một tiếng, để bảo mẹ mình phải chú ý tới hoàn cảnh: “Ngôn Chi, anh làm nhân chứng cho việc này, ngày nào mẹ anh cũng nhắc tới em ở nhà đó.”

Hơn nữa, ngày nào bà cũng phàn nàn rằng bạn gái mà anh đưa về không tốt bằng em trai ruột của anh.

Giản Ngôn Chi tiến lên: “Cháu xin lỗi cô ạ, bởi vì đã khai giảng nên cháu vẫn luôn bận bịu diễn kịch ở trường học.”

“Cô nói đùa thôi, cháu bận rộn thì đương nhiên tốt, nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Vâng, cháu biết rồi ạ.”