Có biết thế nào là quyền được kiêu ngạo không?
Là khi có tất cả mọi thứ, từ danh vọng, tiền tài, quyền lực, địa vị cho đến sắc đẹp và trí tuệ. Tất cả mọi thứ.
Và người có được đặc quyền kiêu ngạo ấy chính là tôi - Adelia Barbastor.
Sở dĩ tôi tự cho mình cái quyền ấy là bởi vì tôi có tất cả mọi thứ. Đúng, tôi xinh đẹp, giàu có, thông minh, lại sinh ra với cái gia thế giàu đứt đổ vách ra. Lý do gì mà tôi cứ phải giấu nhẹm đi những thứ tôi may mắn có được như thế vào một góc rồi sống như một con người bình thường?
Không. Đó là suy nghĩ của ai khác chứ tuyệt đối không phải Adelia này.
Tuy vậy, tôi vẫn có một thứ chưa thể đạt được. Đó là tình yêu, một tình yêu đẹp.
Dù tôi nói vậy những không có nghĩa là tôi ế đâu nhá! Tôi đã có vô vàn người tình cũ, nhưng tất cả bọn họ đều không mang lại cho tôi cái cảm giác rung động ngọt ngào như mấy bộ phim ngôn tình Hàn Quốc.
Tôi được rất nhiều người tán tỉnh, tuy vậy mắt nhìn bạn trai của tôi khá kén chọn đó. Cách để lọt vào mắt xanh của tôi đầu tiên là phải có ngoại hình đã, rồi từ từ tính tới các bước tiếp theo.
Hào quang chói lóa là thế, tôi đang phải đối mặt với một vấn đề không thể nào chấp nhận.. Tôi bị cắm sừng!!? Bản thân hắn nghĩ mình là ai mà dám cắm sừng tôi!? Đùa à??
Tôi quăng chiếc điện thoại xuống đất, màn hình của nó nát vụn ra, lấp lửng trên màn hình hiện lên đoạn tin nhắn:
[Video] (Chuyện này là sao? Cô ta là ai?)
L: (Anh xin lỗi..)
(NÓI!! CÔ TA LÀ AI??!)
(ANH NGHĨ MÌNH LÀ AI THẾ HẢ??!)
L: (Đã đến mức này thì..)
L: (Anh thừa nhận mình đã phản bội em, anh cũng không mong em tha thứ..)
L: (Vì vậy chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.) [Block]
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, tôi chưa hề nhận được cú sốc nhục nhã đến như vậy! TUYỆT-ĐỐI-KHÔNG-THỂ-THA-THỨ!!!!!
Đến đêm, tôi nằm lì một cục ở trên giường. Cửa phòng tôi hé mở ra, thằng em tôi bước vào, tôi cũng chả nhớ nó là đứa thứ mấy trong nhà nữa.
Cha mẹ tôi ''chăm chỉ'' đến nỗi mà tôi có hẳn 6 đứa em. Nếu lúc 8 tuổi tôi không khóc lóc với cha mẹ rằng không muốn có em nữa thì chắc tổng số em của tôi cho đến hiện tại sẽ là 17 đứa mất..
Gia đình có 7 đứa con, 4 nữ 3 nam thì nó là đứa đẹp trai nhất. Mắt nó xanh biếc, sâu thẳm như đại dương, mái tóc màu vàng lấp lánh tựa ánh mặt trời. Ngoại hình ưa nhìn với chiều cao lý tưởng so với một đứa nhóc 15 tuổi, vậy nên nó mới làm cái công việc cần đến nhan sắc ấy.
- ''Mày muốn gì?'' Tôi hé mắt ra khỏi lớp gối, nhìn nó.
Erik ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường tôi, nó đảo mắt qua lại rồi đưa cái vẻ mặt khinh khỉnh ấy nhìn tôi.
- ''Chỉ là thất tình thôi. Có gì đâu phải buồn.''
- ''Tao không buồn.'' Tôi tức chứ không buồn.
- ''Nói dối.'' Nó chặn họng tôi. ''Em thấy chị khóc rồi.''
Tôi giật mình, đúng là không gì qua mắt nổi nó mà.
Tôi ngồi dậy, ôm gối, mắt sưng húp lên, không nói lời nào.
- ''Chị có nhiều người theo đuổi như vậy. Tại sao lại khóc vì một tên không ra gì?''
- ''Tại tao tức.'' Tôi gục mặt vào gối, lộ vẻ yếu đuối.
Mắt nó mở to ra, nó đưa tay chống cằm. ''Tức?''
- ''Tên đó.. dám phản bội tao. Đây là một nỗi nhục nhã tao không thể chấp nhận!''
- ''Chỉ vậy thôi?'' Nó hỏi, mặt nó đờ ra.
Chỉ vậy thôi? Ý nó là sao? Ý nó là chuyện này là bình thường và không có gì đáng để làm quá lên?!
Nó cười nhẹ.
- ''Đời còn dài, trai còn nhiều. Huống chi chị xinh đẹp, cớ gì phải khóc lóc vì một người đàn ông?''
Tôi im lặng, tiếp tục gục đầu vào gối. Nó nhìn tôi mà thở dài ngao ngán.
Erik đứng dậy, kéo tay tôi ra khỏi giường.
- ''Thay đồ đi. Em đưa chị đi ăn.''
Ôi, ước gì tôi cũng có một người bạn trai có tính cách như nó vậy..
[...]
Hai đứa tôi bước ra khỏi nhà, nó đề nghị không đi bằng xe hơi vì không muốn gây sự chú ý, nên chúng tôi đi bộ.
Biết tại sao nó lại bịt kín khuôn mặt từ đầu đến chân thế kia không? Em tôi nó là thần tượng âm nhạc K-Pop đấy! Nó gắng học ngoại ngữ, học nhảy, học hát, rồi năm ngoái nó bay Hàn Quốc làm thực tập sinh. Mà nó cũng giỏi, 6 tháng là được debut rồi. Mặt mũi thì cũng đẹp trai, nhóm thì toàn nhân tài nên cũng nhanh chóng nổi tiếng.
Khổ thân chưa, làm người bình thường không muốn, giờ ra đường cứ phải bịt như con ngợm thế kia.
Đang đi thì đột nhiên nó quay sang tôi. ''Em biết rồi.''
- ''Biết gì?'' Tôi hỏi.
- ''Em nghĩ lấy câu chuyện tình yêu của chị cải biên thành nội dung cho MV sắp tới được đấy!''
- ''Hả?'' Tôi đơ luôn.
Coi coi cái mặt trẻ thơ đáng yêu búng ra mấy chục thùng sữa của nó kìa, nhìn là chỉ muốn đấm cho mấy phát!
Tôi liếc nó một cái, nó hiểu chuyện nên liền im lặng.
Chúng tôi đến một quán Cafe rồi lựa chọn bàn. Nó cũng tinh tế phết đấy, kéo ghế sẵn cho tôi ngồi luôn.
Nó ngồi xuống, cầm menu lên. ''Chị chọn món đi. Em bao.''
- ''Tất nhiên là mày phải bao rồi, mày mời tao đi ăn mà!'' Tôi nhếch cái miệng lên, tay lật từng trang menu.
Sau một hồi ngắn, cả hai chúng tôi đều đã gọi món và ngồi yên vị trên chiếc ghế. Đấy là cái mông tôi nó yên, chứ cái miệng tôi thì không.
- ''Thề khiếp, tao vẫn cay thằng đó mày ạ!''
Nó gật đầu, chống cằm.
- ''Tao đẹp như này, giỏi như này, lại giàu có nữa, có gì mà không bằng con nhỏ đó?''
Nó cũng vẫn gật. ''Ừm.''
- ''Một ngày nào đó, nó sẽ phải hối hận cho mà coi!!'' Tôi căm phẫn, ánh mắt rực lửa.
Sau khi lải nhải một hồi, tôi khát nước nên đã cầm ly nước lên uống một ngụm. Mùi hương gì đó rất quen thuộc phấp phới xung quanh tôi. Mùi đó.. rất ngọt ngào, rất quen..
Nhân viên phục vụ bước ra, anh ta đặt đĩa bánh ngọt xuống.
Tôi quay đầu nhìn lên, trời mẹ ơi! Thiên thần nào đây?
Làn da trắng như sứ điểm nốt ruồi dưới cằm trái, đôi mắt xanh tuyệt đẹp tựa đá Apatite cùng mái tóc.. bạch kim? Cũng hơi ăn chơi đó, quan trọng hơn là anh ta cao, bắp tay rất chắc chắn, và anh ta cực kỳ đẹp trai!
- ''Chúc quý khách ăn ngon miệng.''
Giọng ngọt như mật ong, lại ấm như mùa hạ. Đây đúng là tuyệt sắc mỹ nam ngàn năm có một mà!
Tôi mê mẫn nhìn anh ta. Erik nhìn tôi, nó trưng ra bộ mặt khinh thường.
- ''Liêm sỉ trôi theo dòng nước rồi kìa.''
Tôi ''Hừ!'' một cái, luyến tiếc rời mắt khỏi dung mạo mĩ miều đó. Sao bây giờ tôi lại cảm thấy nhan sắc của thằng em mình nó tầm thường một cách kì lạ thế nhỉ?
- ''Mày có cảm thấy..''
- ''Gì?'' Nó vừa cắn một miếng bánh ngọt.
- ''..Anh ta rất xứng để làm anh rể của mày không?''
Nó đang nhai bình thường bỗng nghẹn, ho lên như người bị lao phổi lâu năm. Tôi vội vã đưa miếng nước cho nó.
- ''Này! Sao đấy??'' Tôi vỗ vỗ nhẹ vào lưng nó.
- ''Chị điên rồi à?!'' Nó hét lên.
Mọi người xung quanh chú ý đến chúng tôi. Thật không may, trong mấy vị khách của quán lại có người là fangirl của nó. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi bị ''rượt đuổi'' như bao lần vô ý trước đó.
[...]
Chạy hồi lâu, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám đó, chúng tôi cũng về đến nhà.
Tôi thở cứ như con điên bị bác sĩ dí dao chạy vòng vòng vậy. Gục xuống, tay chống lên đầu gối.
- “C-Cái lũ điên đó..! Cứ làm như thấy vàng ấy..” Tôi vừa thở vừa cố gắng nói.
- “Đúng là thấy vàng còn gì?” Nó nói, tay chỉ vào mái tóc vàng ánh kim ấy của mình.
Tôi khinh nó ra mặt, rồi mở cổng bước vào. Mấy anh chàng canh gác cổng nhìn thấy hai đứa liền vội vã hỏi.
- “Hai người làm sao vậy?” Họ lo lắng.
- “Chó đuổi.” Tôi đứng thẳng, ngang nhiên bước đi. Thằng em tôi cũng đi theo, trước khi đi nó còn vỗ vỗ vai mấy ông canh gác cửa cổng.
Chúng tôi bước vào nhà rồi tách ra. Tôi lên lầu, nó về phòng khách.
Đang bước được một chân lên bậc thang thì giọng chanh chua của một thằng nhóc vang lên thật chói tai. Là thằng em út của tôi, em út trong đám con trai - Daniel. Tên thì đẹp nhưng người thì đéo.