Cái thằng tóc đen mắt đen chuẩn nét châu Á này đang đứng trước mắt tôi. Miệng nó ngậm cái kẹo mút, lộ cái răng khểnh ra, vết sẹo dưới mắt do lúc trước đánh nhau vẫn còn, nó có cái má lúm đồng tiền trông cũng đáng yêu. Nhưng chỉ tiếc, gương mặt ấy chẳng bao giờ hiện ra biểu cảm dễ thương nào cả.
Sao mà giọng nó đanh đá thế không biết!
Thằng nhóc tiến lại gần tôi, ra vẻ khiêu khích. ''Nghe nói chị bị đá hả-''
Tôi nhanh tay túm tóc nó, vật ngã nó xuống đất. Nó cũng chẳng vừa, bật lại ngay. Hai đứa tôi đánh nhau chí chóe um xùm cả căn nhà.
Mấy người giúp việc chạy lại ngăn cản thì bị nó vồ lấy cắn cho nát tay, người chứ có phải chó đâu mà ranh thế chứ lại.
Cuối cùng cái người quyền lực nhất nhà tại thời điểm hiện tại cũng đứng ra can ngăn. Là anh bố của tôi chứ còn ai vào đây! Sở dĩ gọi là anh vì ổng trẻ măng à, người gì đâu mà lão hóa ngược. Cũng hơn 40 tuổi rồi mà nhan sắc cứ như trai 20, chả trách sao mẹ tôi suốt ngày chả ghen ngược ghen xuôi vì ổng được nhiều cô theo đuổi.
...
Cái thằng trẻ trâu thì tôi chả nói làm gì, nhưng sao tôi 18 tuổi rồi mà vẫn bị phạt quỳ gối vậy??
Bố tôi ổng ngồi nhâm nhi cái ly trà Tienchi mới được cúng biếu hai ngày trước kia. Ổng vắt chéo chân, tựa lưng vào thành ghế sofa, trông chảnh chó còn hơn cả tôi.
- ''Mấy tuổi rồi?''
Một vài giây im lặng.
- ''Ta đang hỏi con đấy.'' Ổng liếc tôi.
- ''18.'' Tôi liếc lại ổng.
- ''Trả lời đàng hoàng.'' Mặt ổng nhăn nhúm như trái nho khô, nhưng ổng vẫn cố giữ bình tĩnh để không cầm tách trà phang vào mặt tôi.
- ''Con năm nay lên 18, đến tháng 10 là tròn 18 tuổi.''
Ổng đặt ly trà xuống, làm như thanh lịch lắm không bằng.
- ''Hai tuần nữa là bắt đầu năm học mới rồi. Còn một năm nữa không lo ôn tập mà thi Đại học đi, lại cứ thích lêu lổng chơi bời bên ngoài, xong về nhà còn chành chọe với em..''
Riết chẳng biết sao ổng lấy được vợ luôn ấy?
- ''Lỗi nó chứ đâu phải lỗi con?''
Thằng Daniel nó cào tay tôi một cái, xù lông lên.
- ''Tui đã làm gì bà chưa!? Là bà đánh tui trước!''
Tôi kí vào đầu nó cú mạnh.
- ''Mày láo lếu với ai đấy hả?!''
Và chúng tôi lại bắt đầu gây chiến với nhau, đứa thì véo má đứa này, đứa lại nắm tóc đứa kia. Có giống nhau cách mấy thì cũng chẳng bao giờ hợp nhau.
- ''Thôi ngay!'' Cha tôi lấy roi quất cho chúng tôi mỗi đứa một cây. Thề chứ đau vãi..
- ''Cả hai đứa mau đi về phòng ngay!''
Chúng tôi bị ném về phòng. Tôi ngồi trên giường xoa xoa lưng vài cái, chắc để lại sẹo mất. Sau khi thoa thuốc vào vết xước, tôi mở cửa sổ để hóng gió. Nhìn thành phố về đêm thật hoa lệ, không biết vẻ đẹp diễm lệ ấy đang làm gì nhỉ..?
[...]
Sáng hôm nay, tôi trang điểm thật đẹp, lựa chọn trang phục thật xinh. Tối hôm qua tôi chợt nhớ ra vì bị rượt chạy ra khỏi quán nên tôi vẫn chưa thanh toán hóa đơn. Thế là, hôm nay tôi quyết định sẽ tới quán Cafe ấy một lần nữa.
Đi ngang qua phòng ăn, cả nhà đang dùng bữa sáng. Tôi thì chẳng mấy khi ăn sáng ở nhà, nên họ cũng không gọi tôi lại.
Erik định bước vào, nó nhìn tôi rồi hỏi. ''Chị đi đâu vậy?''
- ''Trả tiền, hôm qua đã thanh toán đâu.''
Nó nhận ra. ''À..''
Tôi tung tăng bước chân đi.
- ''Em vừa mới đi trả tiền cho họ xong rồi.''
Tôi khựng chân lại, xém thì té. ''Cái gì?''
Nó ngồi xuống ghế, cầm đũa lên. ''Thì em đã nói là em mời mà, nên em đã đi trả tiền rồi.''
Tôi, không thể nào, nói được, lời nào cả. Tôi cứng đờ người.
Nhưng cái não thông minh này đâu có để cho cái chân tôi bị dính lại. ''Vậy tao đi chơi.''
Tôi quay đầu đi.
- ''Ai cho đi?''
Rồi, tới nữa rồi đó. Cái ông cha già khốn khiếp này..!!!
Tôi nghiến răng ken két, lừ lừ hai con mắt nhìn ổng.
- ''Ăn sáng xong là lên xe về nhà rồi, còn định đi đâu?''
Tôi mở to mắt. ''Về nhà? Hôm nay?''
- ''Ta đã thông báo lên nhóm bằng tin nhắn rồi mà?''
Đ!t cụ, điện thoại vỡ tan tành rồi thì xem tin nhắn kiểu đéo gì? Có mồm mà không nói được hay gì mà phải nhắn tin hả cha nội hách dịch này!!!!
- ''Con không về!''
- ''Phải về.''
- ''Cha tự đi mà về!'' Tôi chạy đi.
Ổng tức đến run tay, đứng dậy hét lên.
- ''Người đâu! Trói nó lại ném lên xe!!''
KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!
[...]
Cái xe thì vẫn bon bon chạy trên đường đến sân bay, tôi bị trói ngồi câm nín một chỗ. Ôi, chàng trai yêu dấu của em, vậy là tình ta kết thúc tại đây.. Tôi rơm rớm nước mắt, tiếc nuối nhìn qua ô cửa kính xe. Mấy anh chị em của tôi nhìn tôi cứ như con điên bị bắt cóc ấy.
Chỉ có thằng em thông minh lanh lợi của tôi Erik là hiểu chuyện thôi, nó vỗ lưng tôi, lắc đầu, chẹp miệng. Dù có cảm giác hơi bị khinh thường nhưng thôi kệ vậy.
Vài tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng về đến nhà.
Nhà tôi ở California, thành phố Los Angeles.
Căn biệt thự to nhất ở thành phố này là căn nhà của chúng tôi. Mặc dù có nhiều căn nhỏ khác ở khắp nơi trên đất Hoa Kỳ nhưng chỉ riêng nơi này có một thứ. Đó là bà la sát của anh bố tôi - mẹ tôi - quý bà Inari. Nghe tên thì cũng biết đó, mẹ tôi là người Nhật Bản.
Tôi từng tìm hiểu về phụ nữ Nhật Bản, họ hiền lành, dịu dàng biết bao nhiêu thì mẹ tôi ngược lại, như con sư tử hà đông vậy.
- ''Inari đâu?'' Ba tôi bước vội vào nhà.
- ''Phu nhân đi công tác ở Nhật chưa về ạ.'' Một cô giúp việc liền nói.
Vẻ mặt thất vọng của ổng hiện lên, ổng cởi áo Blazer ra đưa cho người làm rồi lên phòng làm việc, chả nói câu nào khác cả.
Tôi nằm dài ra ghế sofa. Thật là chán quá đi, người cũng ê ẩm mệt mỏi nữa.
Đang úp mặt vào gối thì cái tay mềm mại, mát rượi chạm vào lưng tôi. Kĩ năng xoa bóp điêu luyện này chỉ có một người, con em tôi - Vivian.
Nó là đứa thứ hai trong gia đình, tóc nó vàng chói lóa, mượt như suối, mắt nó đen long lanh như chứa đựng ngàn ánh sao. Da nó trắng, mùi hương của nó cũng thơm nữa. Tay nó rất đẹp, cái gì nó cũng làm được.
- ''Chắc chị mệt rồi. Dù sao cũng bị trói suốt quãng đường đi.''
Càng nhắc làm tôi càng tức. Tôi nhíu mày, mắt vẫn nhắm.
Gia đình tôi trông có vẻ lục đục nội bộ, nhưng mà lại khá đoàn kết đấy chứ. Mấy kiểu khuôn mẫu nhà tài phiệt khác thì thường sẽ tranh chấp, cắn xé nhau vì gia tài. Nhà tôi lại không vậy, hoặc do mấy đứa em tôi còn nhỏ, hoặc do tỏ ra mình ngu.