Công Chúa Mộng Mơ

Chương 20


Tôi đến trường vào ngày hôm nay, đã sau hai tuần tôi nghỉ học, mà chắc ngày mốt tôi sẽ nghỉ thêm vài ngày nữa. Nhưng trường sẽ thông cảm thôi, vì họ không có gan để trách móc tôi đâu.

Tôi đi lại trong khuôn viên trường, thật là đẹp khi thời tiết trong lành như thế này. Tôi mải mê nhìn vào chiếc điện thoại mà chẳng để ý chiếc xe đạp đang gần lao về phía mình. Và ĐÙNG! Tôi lẫn người lái xe kia ngã lăn ra đất. Tôi giật mình, chiếc điện thoại thì vỡ màn hình.

- ''Này! Có mắt không!?''

- ''Không biết nhìn đường à!?''

Chúng tôi hét lên cùng một lúc. Tôi nhìn kĩ lại, là oan gia ngõ hẹp! Người đang đứng trước mặt tôi là một thằng cùng tuổi, học lớp F dành cho mấy đứa cá biệt. Nó có vẻ ngoài đô con, cao gấp đôi tôi, mái tóc đen lúc nào cũng rũ rượi, đôi mắt đen xám, xỏ khuyên tai và lúc nào cũng bốc lên mùi thuốc lá. Nó và tôi ghét nhau lắm, chúng tôi hay đánh nhau nhưng lần nào cũng thoát được con mắt của giám thị. Gia đình nhà nó làm việc trong giới chính trị nhiều năm, vì vậy chúng tôi cực kỳ không hợp nhau.

- ''Mắt mày mù thì có! Mẹ con điên!''

Tôi đá chân nó một cái. ''Mày sủa bậy gì đấy? Mày có mắt mà không biết né đường khác đi à?''

Nó đạp đổ luôn cái xe đạp, nắm cổ áo tôi, trợn mắt. ''Mày nói gì cơ? Thích đánh nhau chứ gì?''

Tôi chưa kịp nắm cổ áo nó thì bàn tay khác xen vào, đẩy nó ra, bàn tay ấy đẩy lùi tôi về phía sau mà che chắn. Tôi nhìn lên, là Lucas, mái tóc bạch kim ấy phấp phới giữa bầu trời.

Thằng đó tên là Maximus, nó tiến đến đẩy Lucas, nhưng anh ấy vẫn đứng vững. Nó dở thói côn đồ, nghênh mặt lên nhìn anh ấy. ''Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?''

- ''Em trai, cậu là đàn ông mà lại ra tay đánh phụ nữ sao?'' Lucas trả lời, dáng vẻ bình tĩnh và nho nhã.

Nó nhổ nước bọt xuống đất, đưa tay lên ngoáy lỗ tai, giọng thé. ''Gì cơ? Con nhỏ đó là phụ nữ á? Mắt mày mù à!''

Tôi tức muốn sôi máu, chỉ bực ở chỗ là có mặt anh Lucas ở đây nếu không thì tôi đã tẩn nó một trận rồi.

- ''Tránh ra.'' Nó đẩy Lucas và với lấy định kéo tôi ra, Lucas chặn tay nó lại. Nó lườm anh ấy rồi nhanh chóng đấm một cú móc, nhưng anh ấy lùi lại, khóa chặt hai tay nó. Nó định dùng chân đá ảnh thì ảnh nhanh chóng đạp một phát vào đầu gối nó. Nó lấy đà nhảy lên quật anh ấy xuống, anh ấy không chịu thua mà đè ngã nó xuống đất, nó bật dậy lao ngay về phía anh ấy, ảnh né một cách nhanh chóng và rất mượt, sau đó dùng lại kéo nó lại và đấm vào bụng nó một cú.



- ''Uwrrgh..'' Nó ôm bụng, tay mò mẫm vớ lấy cái cây gần đó, định đập anh ấy một trận thì tiếng giáo viên hô lớn.

- ''Này! Các em đang làm gì đó?!'' Tôi có thể thấy ông thầy giám thị đang chạy đến, bỗng anh ấy cầm lấy tay tôi. Tôi giật mình, tròn xoe mắt. ''Ơ, dạ??''

Ảnh kéo tôi đi ngay tức khắc, thằng Maximus quay đi quay lại thì thấy chúng tôi đã chạy đi mất, nó liền quăng cái cây, cầm balo lên và chạy vút đi hướng khác. Lucas kéo tôi chạy xa lắm, tay anh ấy thật sự ấm áp và mềm mại. Sau một hồi chạy thì chúng tôi dừng lại chỗ đài phun nước, ai nấy cũng thở hổn hển.

Anh ấy nhìn tôi, cười. ''Chắc em sợ lắm nhỉ?''

Tôi ngơ. ''Dạ?''

- ''Thì thằng nhóc đó to cao lắm, chắc em cảm thấy rất sợ.''

Tôi e thẹn, vuốt nhẹ mái tóc, má có chút ửng hồng. ''Vâng.. có chút ạ.''

- ''Sau này có chuyện gì xảy ra thì phải gọi cho anh đấy.'' Anh ấy lắc lắc cái điện thoại, tay xoa đầu tôi.

- ''Cảm ơn anh.'' Tôi cười.

Anh ấy đeo balo vào. ''Có gì đâu. Anh đi trước, gặp em sau.''

Tôi vẫy tay chào anh ấy, cười thầm. Bóng lưng ấy thật săn chắc, cái cơ thể ấy không biết trông như thế nào sau lớp áo sơ mi trắng kia nhỉ, nghĩ tới đỏ thì mặt tôi đỏ bừng lên.

- ''Cậu bị sốt à?''

Tôi giật mình, bừng tỉnh và trở về hiện tại. Tôi quay mặt lại, là Darius, cậu ấy đứng kế bên tôi, ánh mắt cậu ta nhìn về phía Lucas.

- ''Là người mà cậu đang theo đuổi đó sao?'' Khuôn mặt của cậu ta vẫn không có biểu cảm gì.



Tôi lắc đầu, chối bỏ. ''L-Làm gì có, người hoàn hảo như tôi mà phải hạ mình theo đuổi người khác!'' Tôi cố gắng lấy tay quạt quạt làm mát khuôn mặt của mình.

- ''Trời lạnh nên giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh rồi sinh ra ảo tưởng.'' Cậu ta đưa tay lên sờ trán tôi, tôi xị mặt, lấy tay vuốt lại cái mái đã bị rối bời. Cậu ta nói xong thì bỏ đi, không quên xoa đầu tôi một cái. Tôi đi về lớp, ngồi vào chỗ. Mặc dù là lúc cấp tốc ôn thi vào Đại Học nhưng tôi chẳng có mấy hứng thú, tôi còn nhiều công việc phải làm lắm. Tôi nằm dài ra bàn, nhìn chiếc điện thoại vỡ màn hình trong sự nhàm chán, tôi để điện thoại xuống, ngắm bàn tay mình và nhớ về khoảnh khắc khi nãy.

Màn hình điện thoại hiện sáng, là một cuộc gọi. Tôi nhấc máy.

[Alo?]

[À, Adelia.]

Tôi giật mình, xem lại tên danh bạ trên màn hình, là anh Lucas. Trời ạ!

[Anh chỉ muốn hỏi một chút thôi..]

[V-Vâng, anh nói đi ạ!]

[Lát nữa em có muốn ăn trưa cùng anh không?]

[Thật sao ạ!!?]

Tôi đứng bật dậy, la lớn, mọi người trong lớp dồn sự chú ý vào tôi. Tôi lấy lại bình tĩnh nhanh chóng.

[Ý em là.. được chứ ạ.]

[Vậy anh sẽ đợi em. Tạm biệt.]

Rồi anh ấy cúp máy, tôi ngồi xệp xuống ghế, đầu tôi sắp biến thành ga tàu hỏa luôn rồi. Tôi hạnh phúc cực kỳ, cứ cười một mình không ngừng mãi thôi.