Công Chúa Vô Ưu

Chương 48: Sính lễ


Dạ Vô Hành khi nghe tin thì vô cùng tức giận, chuyện thích khách lần này ông cũng đoán được là do ai nhưng chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi.

Tối hôm đó ông đến Trữ Tú cung để thăm hoàng hậu, hoàng hậu vì kinh sợ nên đã đi nghỉ từ sớm.

Thời gian gần đây phe đảng của thừa tướng và nhị hoàng tử càng ngày càng lộng hành, thân là vua một nước nhưng có nhiều chuyện vượt quá tầm tay của ông.

Cũng may bây giờ Vô Ưu đã được ban hôn, nữ nhi của ông sẽ là hoàng hậu nước Sở nên ông cũng yên tâm phần nào.

Sau này Cảnh nhi kế vị sẽ có chỗ dựa vững chắc đến khi đó ông cũng an tâm hơn, Nam Phong quốc là nước nhỏ nên lúc nào cũng phải tính toán thật kĩ nếu không sẽ khó có thể giữ vững được.

Sau gần một tháng cuối cùng Sa tướng quân cùng quân lính nước Sở đã mang sính lễ đến để cầu thân với đại công chúa.

Nhìn hàng sính lễ được khiêng đến có thể nói hoàng đế nước Sở coi trọng đại công chúa như thế nào.

Dân chúng được nột phen mãn nhãn, nhìn từng hòm to hòm nhỏ lần lượt được khiêng vào hoàng cung ai nấy đều hít hà.

Đích thân Lưu thái phó ra đón tiếp Sa Tướng quân và sứ giả vào chính điện, Lưu thái phó cảm thấy vô cùng tự hào và diênn vì dù sao đi chăng nữa đại công chúa cũng là cháu ngoại của ông.

Sa Tướng quân và sứ giả được đưa vào chính điện, nhìn thấy hoàng đế Nam Phong quốc Sa tướng quân quỳ xuống:

“Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, mạt tướng nhận lệnh của hoàng đế nước thần mang sính lễ đến để cầu thân với đại công chúa, đât là toàn bộ danh sách mời hoàng thượng xem qua “.

Lúc này thái giám liền đi xuống cầm lấy sính lễ và đưa cho hoàng thượng.

Dạ Vô Hành chỉ nhìn lướt qua rồi nói:



“Thịnh tình của hoàng đế quý quốc trẫm thay mặt đại công chúa sẽ nhận lấy, ta còn phải cảm ơn Sa tướng quân trong trận chiến lần trước đã hết lòng giúp đỡ Nam Phong quốc ta “.

Sa tướng quân nhún nhường đáp lại:

“Mọi chuyện không có gì, bỉ chức nghe theo sắp xếp của hoàng thượng mà thôi, hoàng thượng quý quốc không cần phải nghĩ nhiều “.

Dạ Vô Hành bật cười rồi hỏi:

“Không biết lần này Sa tướng quân và sứ giả định ở lại đây bao nhiêu lâu để ta bảo Lưu thái phó đón tiếp “.

Sa Tướng quân liền nhanh chóng trả lời:

“Không giấu gì hoàng thượng của chúng thuộc hạ đã chọn được ngày lành để thành hôn nên chúng thuộc hạ không tiện ở đây lâu.

Tuy nhiên hoàng thượng có dặn để cho công chúa ba ngày để sắp xếp tất cả mọi việc lúc đó mới lên đường.

Một phần đường xá xa xôi nên hoàng thượng sợ công chúa mệt và sợ có kẻ xấu lợi dụng cơ hội này để chia rẽ mối bang giao giữa hai nước “.

Dạ Vô Hành gật gù vì tính toán của Nam Cung Viễn, ông gật đầu nói:

“Nếu đã thế thì chúng ta cứ làm theo lời hoàng đế quý quốc đi, mọi sự trên đường phiền Sa tướng quân dốc lòng.

Nữ nhi được ban phong hào Cố luân công chúa nên sẽ có một đội thị vệ đi theo để bảo vệ an toàn tướng quân có thế an tâm.”

Xong xuôi đâu đấy Sa tướng quân xin phép được bàn giao toàm bộ sính lễ rồi cùng Sứ giả trở về hành xá để nghỉ ngơi và chờ đợi.

Tin tức sính lễ kéo dài và xếp đầy chính điện chẳng mấy chôc lan khắp hoàng cung Dạ Ngọc Nhi vô cùng ghen ghét.



Nàng ta không thể ngờ nàng ta lại thua trong tag một ả quê mùa, một người mà nàng chủ quan không để tâm đến.

Phải biết rằng nàng ta đã hi vọng biết bao nhiêu, tâm cơ của nàng ta đã để mắt trên người hoàng đế nước Sở khi Y mới đặt chân đến Nam phong quốc vậy mà.

Đã như thế mẫu phi còn không an ủi nàng ta mà còn trách nàng ta vô dụng, chê bạ đủ điều khiến cho nàng ta vô cùng uất hận.

Bậy giờ nhìn hoàng đế Sở quốc coi trọng Vô Ưu như thế nàng ta càng ghen tỵ hơn.

Lần thích khách vừa rồi nàng ta cũng có nghe lén được mẫu thân nói chuyện cùng với hoàng huynh, nàng ta đã vô cùng mừng thầm.

Vậy mà cuối cùng đám thích khách kia lại không làm nên chuyện, không giết nổi nàng ta để cho nàng ta cùng thái tử bình yên trở về.

Khi hoàng hậu biết tin bà đã vô cùng buồn, tuy đã dần chấp nhận nhưng bà không nghĩ rằng lại nhanh như thế, thời gian bên cạnh nữ nhi quá ngắn.

Bà cũng mừng vì nữ nhi tìm được một phu quân tài giỏi, tuy nhiên khi nghĩ đến thân phận nhất quốc chi mẫu của nàng bà lại cảm thấy buồn phiền.

Ngay trong hôm đấy hoàng hậu cho gọi nữ nhi đến, bà dậy dỗ chỉ bảo nàng rất là nhiều, Vô ưu rất nghiêm túc để lắng nghe.

Những kinh nghiệm quý giá trốn hoàng cung mẫu hậu là người nắm rõ nhất, nàng phải đề phòng tình huống xấu nhất đến lúc đó sẽ không bị động.

Nhìn nữ nhi ngoan ngoãn lắng nghe bà cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cuối cùng sau khi nói xong bà liền giao cho nàng ma ma thân cận luôn đi theo bên người mình cho nàng, bà nói:

“Con trẻ người non dại sẽ có nhiều việc không biết, mang theo Lý ma ma đi ta sẽ yên tâm hơn, dù sao những mánh khóe trong cung bà ấy cũng nắm rõ “.