Vô Ưu đành phải nghe theo lời Lý ma ma, nàng được Lý ma ma căn dặn ngồi trên giường để đợi tân lang đến.
Sau khi xong mọi chuyện Lý ma ma cùng mấy người cung nữ đều đi ra ngoài chỉ để mình Vô Ưu ở lại.
Nàng ngồi đó có chút buồn chán, suy nghĩ bâng quơ, bỗng nhiên Vô Ưu nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt của hai người ở thành Giang Tây.
Nàng sẽ không bao giờ quên ánh mắt bá đạo đó của Y giành cho mình, không biết đó có phải là nhân duyên định mệnh của hai người hay không.
Hai người sống ở hai nơi khác nhau vậy mà số phận lại đưa bọn họ đến gần nhau.
Đang trôi theo suy nghĩ của mình mà Vô Ưu không hay biết có người đến mãi đến khi có tiếng Lý ma ma nàng mới sực tỉnh.
Nam Cung Viễn nhẹ nhàng mở cửa ra rồi ra hiệu cho mọi người hãy lui xuống.
Lúc này Vô Ưu có chút hồi hộp, hai bàn tay nàng có chút mồ hôi.
Nam Cung Viễn đóng cửa vào rồi đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt hai người giao nhau nhưng rất nhanh Vô Ưu xấu hổ cúi đầu xuống.
Nam Cung Viễn nhìn thấy sự bối rôi của nàng liền nâng cằm nàng lên rồi nhẹ nhàng nói:
“Nàng thật là xinh đẹp, ánh mắt của nàng cử chỉ của nàng khiến cho tim ta muốn tan chảy, cuối cùng thì nàng cũng đã là thê tử của ta “.
Vô Ưu cảm nhận được Y hình như đã uống một chút rượu, nàng nhẹ nhàng nói:
“Hoàng thượng người say rồi, để thiếp giúp người thay đồ “.
Nam Cung Viễn nhíu mày tỏ ý không hài lòng nhẹ nhàng nói:
“Nàng hãy gọi ta là A Viễn không thì phu quân chứ đừng gọi ta là hoàng thượng nghe có vẻ xa cách lắm “.
Vô Ưu đến cạn lời với Y, nhưng nhìn vào sự bá đạo đó nàng đành phải bất đắc dĩ nghe theo.
Nhưng không để cho Vô Ưu có thời gian thất thần Nam Cung Viễn bế nàng lên rồi nói:
“Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, ta và nàng đã là phu thê, cái ngày này ta chờ lâu lắm rồi đó thê tử của ta “.
Vô Ưu xấu hổ nép vào lòng của Y, rèm che được buông xuống, ánh nến lập lòe.
Trong phòng từng tiếng yêu kiều vang lên, chàng vô cùng trân trọng nàng, từng hành động đều vô cùng ôn nhu.
Hai trái tim như hòa vào một vô cùng hòa hợp và nhịp nhàng, cả đêm hôm đó hai người đều ôm nhau không rời.
Sáng hôm sau Vô Ưu mở mắt ra, lúc này nàng mới nhớ đến chuyện tối hôm qua bất giác cảm thấy e thẹn, quay sang nhìn người nam nhân đang nằm bên cạnh mình nàng có một cảm xúc khó nói.
Nàng nhẹ nhàng bước qua người định xuống giường thì đã nhabh chóng rơi vào vòng tay ấm áp của chàng, giọng Nam Cung Viễn nhẹ nhàng nói:
“Nàng định đi đâu, còn sớm mà ngủ thêm một chút nữa đi “.
Vô Ưu lắc đầu nói:
“Không được thời gian đã khá muộn rồi, sáng nay chúng ta còn phải đi thỉnh an thái hậu nữa, chàng quên rồi sao?”.
Nam Cung Viễn cười tươi nói:
“Làm sao ta quên được, nhưng dù sao đêm hôm qua cũng là đêm tân hôn, ta nghĩ mẫu hậu cũng sẽ thông cảm thôi.
Lát nữa chúng ta dùng bữa sáng xong rồi mới đi, nàng cả đêm qua đã ăn gì đâu chứ, ta đâu thể để nương tử của ta nhịn đói được.
Còn về phía thái hậu nàng cứ yên tâm đi, sống chung một thời gian nàng sẽ thấy mẫu hậu vô cùng tốt và dễ chung sống “.
Nếu Y đã nói vậy rồi thì Vô Ưu đâu muốn làm khó mình, dù sao đêm qua chỉ ăn qua loa một chút, cả đêm lại mệt mỏi thật sự nàng đã rất đói rồi.
Nàng quay ra mỉm cười nói:
“Vậy chàng cũng dậy đi, thiếp không muốn nằm nữa chỉ muốn ăn một chút đồ gì đơn giản thôi, thật sự đã đói lắm rồi “.
Nam Cung Viễn nghe giọng nói mềm mại của nàng mà tim chỉ muốn tan ra thật sự không muốn rời nàng một chút nào cả.
Nhưng nghĩ đến cả đêm qua đã làm nàng mệt mỏi nên Y lại ngồi dậy mặc y phục rồi nói:
“Ta ra trước kêu người chuẩn bị, nàng chuẩn bị thay y phục rồi ra ngoài dùng bữa,một lát chúng ta sẽ đi thỉnh an mẫu thân “.
Vô Ưu gật nhẹ đầu, nói thật lúc này nàng chỉ muốn tắm một chút cho thoải mái, cơ thể nàng có chút mệt mỏi.
Nam Cung Viễn đi ra ngoài dặn dò cung nữ cẩn thận rồi mới đi.
Lý ma ma cùng Thanh Ngọc nhanh chóng đi vào và giúp đỡ Vô Ưu thay Y phục, Lý ma ma nhẹ nhàng nói:
“Nương nương,nước tắm Y nữ đã chuẩn bị sẵn người vào ngâm một chút cơ thể sẽ thoải mái hơn đó ạ!”.
Vô Ưu nhẹ nhàng bước vào bên trong, ngồi vào bồn nước ấm cơ thể nàng cảm thấy vô cùng thoải mái,nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng.
Tắm một lúc nàng mới đứng dậy thay Y phục, Lý ma ma nhẹ nhàng lau qua cho nàng rồi nói:
“Nương nương, hoàng thượng đã chờ người ngoài kia để dùng bữa rồi ạ!”.
Vô Ưu gật đầu không nói gì rồi đi ra bên ngoài, nhìn thấy nàng Nam Cung Viễn đứng lên cầm lấy tay nàng rồi nói:
“Đây là những món mà nàng thích, nàng ăn thử xem có hợp khẩu vị không?”.
Vô Ưu ngước nhìn chàng vẻ ngạc nhiên, Nam Cung Viễn cười nhẹ nói:
“Là ta gặng hỏi cung nữ thiếp thân của nàng nên mới biết đó “.