Có lẽ do từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì nhiều nên Vô Ưu cảm thấy bữa sáng rất ngon, nàng ăn mỗi thứ một chút rồi không ăn nữa.
Nam Cung Viễn nhìn nàng ân cần hỏi:
“Sao nàng ăn ít như thế? đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”.
Vô Ưu lắc đầu nói:
“Không, đồ ăn rất ngon nhưng thiếp không muốn ăn nhiều vào buổi sáng, bây giờ đi thỉnh an mẫu hậu thiếp e không tiện cho lắm “.
Lúc này Nam Cung Viễn mới hiểu nàng lo lắng điều gì, cũng đúng thôi dù sao nàng cũng mới đến đây e rằng trước mắt chưa được thoải mái tự nhiên có lẽ một thời gian nữa nàng sẽ quen dần.
Nam Cung Viễn cũng nhanh chóng dùng bữa của mình, nhìn bộ dạng của nàng biết nàng sợ đến thỉnh an muộn thái hậu sẽ quở trách.
Nhưng chỉ có Y mới biết rằng thái hậu sẽ không làm vậy, ở bên cạnh bà bao nhiêu năm Y biết thái hậu thương mình thật lòng, nên những gì mà Y chọn thái hậu đều chiều theo và ủng hộ.
Có lẽ chính vì lẽ đó nên giữa hai người giường như có một sự ăn ý chung.
Bây giờ thái hậu đã qua cái thời tranh đấu, mọi lừa gạt đấu tranh trốn hậu cung bà đã cảm thấy chán rồi.
Hạ năm trở lại đây thái hậu chỉ muốn đóng cửa tĩnh tâm niệm phật nhưng một phần lo lắng cho hậu cung không người quản lý nên mới ở lại giúp đỡ phần nào.
Vô Ưu đã trở vào bên trong để trang điểm sơ qua, dù sao thì gặp mặt thái hậu nên nàng không thể thất lễ được.
Lúc này Nam Cung Viễn đã dùng xong bữa và ngồi đợi nàng.
Hai người tay trong tay đi đến cung của thái hậu, lão ma ma đã chờ sẵn ngoài cửa để đón hai người.
Vô Ưu nhẹ nhàng đi vào, nàng thấy thái hậu đang dùng trà, khuôn mặt vô cùng hài hòa và điềm tĩnh khiến cho Vô Ưu thầm thở phào.
Nàng cúi đầu hành lễ vô cùng khuôn phép, thái hậu mỉm cười nói:
“Sao vừa mới tân hôn đã đến thỉnh an ta sớm như thế, sao hai con không nghỉ ngơi một chút đã “.
Nam Cung Viễn đỡ lời cho nàng nói:
“Quy chế tổ tiên đề ra chúng con làm sao dám trái được, thỉnh an mẫu hậu sớm là việc cần làm mà “.
Thái hậu cười vô cùng nhân ái nói:
“Viễn nhi lớn rồi,có thê tử rồi nên cũng nghĩ cho mẫu hậu nhiều hơn,dù sao thì hoàng hậu cũng mới đến còn nhiều cái bỡ ngỡ con cần khoan dung vị tha với nàng hơn “.
Rồi như nhớ ra bà liền nói:
“Con tên là Vô Ưu đúng không?”.
Vô Ưu vội vàng cúi xuống trả lời:
“Dạ! mẫu hậu có gì cần con giúp ạ!”.
Bà cười hiền hòa nói:
“Hoàng cung nước Sở này bao nhiêu năm qua hậu cung là ta quản lý,bây giờ Viễn nhi cũng đã thành gia lập thất nên toàn bộ chuyện này mẫu hậu sẽ bàn giao dần lại cho con.
Trước sau gì con cũng phải làm vậy thì tập dần cho quen “.
Vô Ưu không nghĩ rằng mình lại nhanh chóng có thể quản lý được mọi việc, từ trước đến nay ai ai cũng ham mê quyền lực vậy mà vị tháu hậu nàu lại hoàn toàn ngược lại.
Nam Cung Viễn thấy nàng đắn đo liền nói:
“Mẫu hậu nói rồi trước mắt nàng cứ tập dần làm quen đi có như thế nàng cũng đỡ buồn “.
Rồi như nhớ raY liền nói:
“Mẫu hậu vậy còn mấy phi tần lúc trước người mang vào bây giờ phải sử lý ra sao, bây giờ nhj thần có thê tử rồi các nàng ấy ở lại thứ nhất là thiệt thòi cho các nàng ấy, thứ hai là nhi thần không thấy thoải mái “
Thái hậu lắc đầu nói:
“Chuyện này mẫu hậu cũng không giúp đỡ được con,người tuy là mẫu hậu đưa tới,nhưng dù sao các nàng ấy cũng nhập cung được một thời gian rồi, bây giờ mà xuất cung con bảo các nàng ấy phải đối mặt với người nhà ra sao?.
Thôi thì các nàng ấy cũng ở đây mấy năm rồi, con coi như nể mặt mẫu hậu kệ các nàng ấy đi “.
Nam Cung Viễn khó xử quay sang nhìn Vô Ưu,dù sao thì Y cũng đã hứa hẹn với nàng nên không thể nào không thực hiện được.
Vô Ưu cũng khá là ngạc nhiên vì nàng không ngờ rằng chuyện này Y còn giữ trong lòng,nàng mỉm cười nhìn sang rồi nói:
“Mẫu hậu nói đúng đó, dù sao thì các nàng ấy cũng vào cung một thời gian rồi, thiếp không nghĩ ngợi gì đâu “.
Thái hậu biết là nhi tử khá coi trọng nữ nhân trước mắt này nhưng không nghĩ rằng nàng ấy cũng khá thông minh co được, duỗi được nên bà càng có hảo cảm phần nào.
Bà mỉm cười quay sang nhi tử rồi nói:
“Hoàng hậu của con có ý kiến rồi nên con yên tâm đi nhé, cứ để các nàng ấy ở hoàng cung trước mắt tránh sự xì xèo của văn võ bá quan, con cũng đỡ phải đau đầu,dồn tâm trí vào sử lý việc khác quan trọng hơn “.
Nam Cung Viễn quay đầu cung kính nói:
“Vậy nhi thần nghe theo lời mẫu hậu “.
Thái hậu khá hài lòng, sau khi thỉnh an xong xuôi bà giữ hai người lại dùng bữa, nhìn hai phu thê mới thành thân bà lại nhớ đến mình ngày xưa bất giác mỉm cười trong lòng.
Dù sao thì tiên đế tuy nhiều phi tần nhưng vẫn giành cho bà tình cảm đặc biệt nhất nên bà cũng không có gì hối tiếc.