Ba năm sau tại hoàng cung Sở quốc.
“Mẫu hậu, mẫu hậu bao giờ phụ hoàng mới cho chúng ta đi suối nước nóng ngoài cung nữ nhi buồn chán lắm rồi “.
Ba năm trôi qua, ba nhóc tỳ đã lớn khôn và vô cùng hiếu động.
Đại hoàng tử tên là Nam Cung Hiên tính tình trầm ổn nội liễm, ngay trong ngày đầy tháng đã được sắc phong là thái tử.
Nhị hoàng tử tên là Nam Cung Tẫn tính tình vô cùng hoạt bát và nhanh nhẹn.
Đại công chúa tên là Nam Cung Tĩnh, là viên ngọc minh châu của phụ hoàng, tính tình thì giống hệt với mẫu hậu lúc nhỏ, đúng như một phiên bản thu nhỏ vậy.
Vô Ưu vuốt tóc nữ nhi rồi nhẹ nhàng nói:
“Con xem, người đầy mồ hôi rồi kìa, đại ca và nhị ca con đâu?”.
Nam Cung Tĩnh ngoan ngoãn trả lời:
“Đại ca và nhị ca đang học cùng phu tử,con cảm thấy buồn chán nên chạy về đây, bao giờ phụ hoàng mới cho chúng ta đi vậy mẫu hậu “.
Vô Ưu dí tay vào trán Nam Cung Tĩnh rồi mắng yêu:
“Con xem con đi lại trốn học hả, để xem phụ hoàng mà biết có phạt con hay không?”.
Nam Cung Tĩnh nũng nịu nói:
“Mẫu hậu không nói phụ hoàng sẽ không biết đâu “.
Một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Tiểu bảo bối có gì muốn giấu phụ hoàng hả?”.
Nam Cung Tĩnh chột dạ nhưng rất nhanh chạy đến ôm chầm lấy Nam Cung Viễn rồi thủ thỉ nói:
“Phụ hoàng tài giỏi nhất trên đời, làm sao nữ nhi có chuyện gì qua mắt được phụ hoàng chứ “.
Nam Cung Viễn cười to rồi cưng chiều nói:
“Nhưng phụ hoàng nghe nói có người học hành giỏi giang nên trốn học đúng không?”.
Nam Cung Tĩnh bị bắt trúng tim đen liền im lặng không nói gì, Vô Ưu ngồi cạnh mà cảm thấy buồn cười, nàng quay sang nhẹ nhàng hỏi:
“Sao hôm nay chàng về sớm thế?”.
Nam Cung Viễn bế tiểu công chúa lên rồi nhẹ nhàng ôm nàng nói:
“Ngoài những chuyện thường ngày ra còn có chuyện gì nữa đâu chi bằng ta trở về với nàng với bảo bảo còn hơn “.
Vô Ưu lắc đầu cười dí dỏm nói:
“Chỉ nói với thiếp thì không sao chứ để các quan đại thần nghe thấy thì lại có chuyện để bàn tán, chàng cũng biết mấy năm nay vì chuyện tuyển tú bị đình trệ mà bản thân thiếp bị mọi người nói như nào rồi mà “.
Nam Cung Viễn lắc đầu nói:
“Bọn chúng chỉ dám bàn luận sau lưng thôi làm gì dám ngang nhiên chống đối chứ, một mình nàng đối với ta là đủ rồi “.
Như chợt nhớ ra Y liền hỏi:
“Thời gian này Thư thái phi có đến tìm nàng nữa hay không?”.
Vô Ưu nhẹ lắc đầu nói:
“Ba bảo bảo vô cùng hiếu động, có một lần duy nhất lúc đó Thư thái phi tìm thiếp để trách mắng thì không thấy đến nữa “.
Vô Ưu nhìn chàng áy náy:.
||||| Truyện đề cử: Bác Sĩ Nguy Hiểm |||||
“Thiếp đã thật sự cố hết khả năng của mình rồi, nhưng thật sự giữa thiếp và Thư thái phi không thể dung hợp được, không hiểu là vì sao nữa, ngay cả lấy ba bảo bảo ra làm sự gắn kết nhưng vẫn khokng có kết quả gì “.
Nam Cung Viễn ôm nàng nói:
“Không sao, ta biết nàng đã làm rất tốt rồi, cái này đây trách được nàng và các con, chỉ trách bà ấy u mê và thành kiến quá nên không thể thoát khỏi chính mình thôi, ta cũng đã cố hết cách nhưng vẫn không thay đổi được nhiều nữa là nàng “.
Nam Cung tuy mới ba tuổi nhưng nhóc rất thông minh, hiểu được phụ hoàng và mẫu hậu đang nói đến ai.
Đúng lúc này Nam Cung Hiên và Nam Cung Tẫn cùng nhau trở về, cả người lấm lem đất cát.
Nam Cung Tĩnh thấy vậy liền tuột xuống khỏi vòng tay phụ hoàng chạy ra hỏi rối rít:
“Không phải hai huynh theo sư phụ đi học, sao người lại lấm lem hết thế này, là ai bắt nạt hai huynh để muội xử lý người đó “.
Vô Ưu nhìn thấy thế đứng chống nạnh của nữ nhi mà không còn lời nào để nói còn Nam Cung Viễn thì vô cùng thích thú, đúng là yêu ai thì yêu hết tất cả tính cách của người đó mà.
Nam Cung Tẫn nhanh chóng đáp lại:
“Muội muội à, muội quá coi thường ca ca của muội rồi đó, rừ trước đến giờ chỉ có huynh bắt nạt người khác thôi chứ ai đánh lại được huynh “.
Vô Ưu cũng khá thắc mắc khi thấy đại nhi tử kình đầy lấm lem, bình thường nhị nhi tử nghịch và gây họa thì cũng thôi đi, nhưng một người trầm tĩnh như Hiên nhi cũng động thủ là lần đầu tiên nàng thấy.
Vô Ưu nhẹ nhàng bước đến hỏi:
“Kể cho phụ hoàng và mẫu hậu nghe xem các con đã xảy ra chuyện gì nào “.
Hiên nhi quay sang nhìn Tẫn nhi như muốn giấu nhưng Tẫn nhi đã nhanh chóng nói:
“Hôm nay chất tử của Thục phi vào cung, hắn ta dám nói xấu mẫu hậu, lúc đầu nhi thần đã cảnh cáo rồi nhưng hắn không biết tốt xấu lại lôi cô cô của hắn ra làm lá chắn nên nhi thần mới động thủ.
Bọn chúng có ba người, ca ca thấy vậy liền lao vào cùng con đánh nhau với bọn chúng, ai ngờ bị ca ca đánh cho kêu cha gọi mẹ luôn “.
Nam Cung Tĩnh thấy vậy liền nói thêm vào:
“Ca ca làm đúng lắm, thật may không có muội ở đấy, nếu không bọn chúng còn thê thảm hơn nhiều “.