Vô Ưu kéo Nam Cung Tĩnh lại rồi nhẹ nói:
“Con xem có nữ nhi nào như con không, mở miệng ra là đánh nhau không có thục nữ gì hết cả “.
Nam Cung Viễn thấy vậy thì mặt xa xầm nói:
“Không nghĩ trong cung thời gian lâu như vậy rồi mà vẫn còn có người dám bất kính với hoàng hậu, có lẽ thời gian qua trẫm đã quá nhân từ rồi “.
Vô Ưu mỉm cười nói:
“ Chuyện chỉ đơn gian thôi mà, thôi hai con đi tắm thay y phục đi rồi ta dùng bữa, con nhìn xem hai đứa chúng con kìa, mà ám vệ đâu sao lại để hai đứa tự mình động thủ như thế “.
Nam Cung Tẫn liền nói:
“Đối phó với hạng người như thế, mình nhj thần cũng dư sức cần gì đến ám vệ đâu ạ!”.
Nhìn thấy mẫu hậu xụ mặt, hai nhóc liền chạy nhanh vào không dám nói năng gì nữa.
Chỉ một lúc sau bàn ăn đã đầy ắp tiếng cười, giường như cảnh tượng trên đã quá quen thuộc rồi, đâu phải gia đình đế vương nào cũng giống nhau đâu chứ.
Hôm sau bất ngờ một thánh chỉ ban ra khiến cả hậu cung và ngay cả các quan đại thần cũng bất ngờ đó là ba vị phi tần trước đó của hoàng thượng được cho xuất cung.
Ba người đó khóc có nháo có nhất quyết không chịu rời cung, dù gì bọn họ cũng đã nhập cung một thời gian rồi bây giờ trở về bọn họ biết phải đối mặt với người thân như thế nào đây.
Tuy nhiên không hiểu thái giám nói gì mà chưa đầy một canh giờ sau bọn họ đã đồng ý xuất cung không dám phản đối.
Khi Vo Ưu nghe được tin này nàng cũng chẳng bất ngờ cho lắm, thật ra chuyện bọn họ ở trong cung cũng chẳng ảnh hưởng gi đến nàng cả.
Mà thật ra các nàng ấy rời cung còn tốt hơn là ở lại ấy chứ, là nữ nhân ai chẳng mong muốn mình có một phu quân yêu thương, sủng ái mình.
Nhưng các nàng ấy lại tình nguyện nhập cung bao năm qua chẳng nhận được cái gì từ hoàng thượng vậy chi bằng xuất cung tìm một mối hôn sự cho mình còn tốt hơn là chết già trong cung.
Đang ngồi thảnh thơi bỗng A Nhược cùng A Hy mặt mũi lo lắng liền đi vào, Vô Ưu thấy vậy liền hỏi:
“Có chuyện gì mà mặt hai người nghiêm trọng như vậy chứ?”.
A Nhược vội nhanh chóng đi lên nói:
“Hồi nương nương hôm nay ám vệ của chúng ta có truyền tin vào nói tình hình Nam Phong quốc có biến, nô tỳ phải báo ngay với nương nương ạ!”. Ngôn Tình Cổ Đại
Nghe đến Nam Phong quốc Vô Ưu liền giật mình hỏi:
“Chuyện là như nào, ngươi nói rõ cho ta nghe, không phải đệ đệ gửi thư nói là sắp đăng cơ sao?”.
A Nhược vội vàng trả lời:
“Tin tình báo nói rằng nhị hoàng tử Dạ Cẩm Sâm đã liên kết với Dụ gia cùng thái tử Lưu Vũ quốc Lục Thanh Hy dẫn quân để ép hoàng thượng nhường hoàng vị cho nhị hoàng tử ạ!, bây giờ tình hình rất căng thẳng “.
Vô Ưu nghiêm sắc mặt từ từ hỏi:
“Thái tử Lưu Vũ quốc không phải mấy năm trước lấy tam công chúa Dạ Ngọc Nhi cùng Dụ Minh Châu hay sao, hóa ra đó là sự tính kế trước của bọn chúng, thế tình hình bây giờ thế nào rồi, đệ đệ ta cùng phụ mẫu có an toàn hay không “.
A Nhược quỳ xuống nói:
“Nương nương yên tâm,thái tử cùng hoàng thượng, hoàng hậu vẫn tốt, cũng may thái tử đã nhìn ra được mưu kế của bọn chúng nên khi Dụ Quý phi hạ độc hoàng thượng cùng hoàng hậu đã bị phát hiện, bà ta đang bị thái tử giam giữ, còn nhị hoàng tử thì đã bỏ trốn sang biên giới Lưu Vũ quốc.
Bây giờ Lưu Vũ quốc đã mang binh sang hòng tiêu diệt Nam Phong quốc chúng ta “.
Vô Ưu mỉm cười lạnh nói:
“Lưu Vũ quốc nghĩ rằng bổn cung sẽ để yên cho bọn chúng tự tung tự tác, muốn tiêu giệt quốc mẫu của bổn cung đâu có dễ.
Nếu không phải đệ đệ muốn chứng minh bản thân mình thì mấy năm nay Sở quốc mới đứng ngoài mọi chuyện.
Có lẽ Lưu Vũ quốc nghĩ rằng Sở quốc ta bỏ rơi Nam Phong quốc nữa nên bọn chúng mới hống hách như thế, có lẽ đã đến lúc ta trở về rồi “.
Vô Ưu quay sang A Hy nói:
“Hoàng thượng sắp thượng triều chưa, ngươi hãy đi mời hoàng thượng đến đây “.
A Hy chưa kịp đi thì giọng Nam Cung Viễn đã vọng vào nói:
“Nàng không cần lo lắng, ta vừa biết thông tin lúc sáng nay nên trước mắt đã cử Sa tướng quân đi rồi nàng yên tâm đi “.
Vô Ưu thấy hoàng thượng đến liền dứt khoát nói:
“Có lẽ lần này thiếp sẽ trở về Nam Phong quốc một chuyến mong hoàng thượng thành toàn “.
Nam Cung Viễn nhìn thấy sự quyết tâm của thê tử,sống với nhau mấy năm nay nên chàng cũng hiểu phần nào tính cách của nàng liền ôn tồn nói:
“Ta và các con sẽ trở về cùng nàng “.
Vô Ưu ánh mắt ngơ ngác nhìn chàng như không tin vào tai mình, Nam Cung Viễn thấy vậy cười nói:
“Ta đã từng nói sẽ đích thân đưa nàng trở về mà, bây giờ sẽ là lúc ta thực hiện lời hứa của mình “.
Vô Ưu bàng hoàng một lúc rồi mới hỏi lại:
“Chàng đi như vậy thì việc triều chính như thế nào, Sở quốc sẽ ra sao chứ “.
Nam Cung Viễn gõ nhẹ vào đầu nàng rồi nói:
“Yên tâm ta đã sắp xếp từ một tháng trước rồi, muốn giành bất ngờ cho nàng mà thôi, ai ngờ sự việc lại sớm hơn dự tính của ta “.