Gặp lại phụ hoàng, mẫu hậu cùng phụ mẫu và mọi người ở Hạ gia Vô Ưu lại một lần nữa không kìm được nước mắt.
Có lẽ từ khi sinh ra đến giờ ngàu hôm nay là ngày mà Vô Ưu có nhiều cảm xúc nhất, ba bảo bảo thấy mẫu thân khóc đều ngơ ngác không hiểu vì sao.
Phụ hoàng tiến lên ôm lấy nàng rồi nói:
“Chào mừng con trở về “.
Mẫu hậu cùng mẫu thân ôm nàng vào lòng nghẹn ngào nói:
“Chúng ta thật sự rất nhớ con, nhìn con như thế này phụ mẫu đều an lòng “.
Nam Cung Viễn dắt ba bảo bảo lên cùng hành lễ, hoàng thượng vô cùng bối rối vội đỡ lấy rồi nói:
“Ta không thể nhận cái lễ lớn này đâu “.
Vô Ưu mỉm cười nói:
“Phụ hoàng cứ kệ chàng ấy đi, ở bên ngoài thì khác nhưng bây giờ đang là gia đình người cứ coi chàng ấy như phò mã mà đối đãi “.
Ba bảo bảo được mấy bậc trưởng bối ôm vào lòng, ai ai cũng yêu thích không buông tay.
Tối hôm đó cung yến được diễn ra vô cùng vui vẻ, sau khi tiệc tan Vô Ưu ở lại để tâm sự với mẫu hậu cùng mẫu thân còn Nam Cung Viễn cùng đệ đệ và phụ hoàng nàng thì trở lại thư phòng để bàn kế sách.
Lúc đầu theo kế hoạch là muốn giấu hành tung của hai người để đánh lừa quân địch nhưng về sau mọi người bàn lại muốn kế trong kế dẫn dụ bọn chúng.
Nếu tin đồn lan ra rộng rãi, với tính cách cẩn thận, bán bán nghi của bọn chúng thì có lẽ sẽ không tin tưởng, bởi vì hoàng thượng và hoàng hậu một nước muốn xuất cung một thời gian không phải dễ dàng nên có lẽ bọn chúng sẽ nghĩ là cái bẫy.
Cũng chính vì thế thật thật giả giả mới khiến bọn chúng mắc mưu và rơi vào tròng.
Bọn chúng không thể thám thính được tình hình trong kinh thành bởi vì nửa tháng trước đây thái tử Dạ mặc Cảnh đã tiêu diệt được tất cả mật thám của chúng và nhất là toàn bộ kinh thành thời gian này đã được giám sát chặt chẽ không lọt bất kỳ tin tức nào ra ngoài cả.
Theo tin tình báo của Sa tướng quân thì bọn chúng đã chia quân ra làm hai hướng, một phần binh lính ít ỏi ở lại biên cương để kéo dài thời gian, vì bọn chính chỉ cố thủ chứ không tấn công.
Còn hơn hai vạn quân đã được thái tử Lục Thanh Hy cùng Dụ thừa tướng và nhị hoàng tử Dạ Cẩm Sâm lên đường tiến đánh kinh thành Nam Phong Quốc.
Kế hoạch của bọn chúng sẽ hội họp cùng với quân của Dụ Thừa tướng và Nhị hoàng tử hiện đang lẩn trốn ở ngoài kinh thành để bất ngờ tấn công hoàng cung.
Kế hoạch được bọn chúng tiến hành vô cùng cẩn thận, quyết bỏ xe giữ tướng để tiến đánh hoàng thành.
Tuy nhiên bọn chúng không biết là toàn bộ kế hoạch của bọn chúng đã nằm trong vòng kiểm xoát của Dạ Mặc Cảnh, viện binh mà bọn chúng muốn hội tụ một nửa đã bị bắt giữ còn một nửa đã bị thu phục.
Nên bây giờ viện binh kia toàn bộ là người của thái tử, chính vì thế cho nên toàn bộ tin tức đưa đến đều là giả.
Nam Cung Viễn nghe xong kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ của Dạ Mặc Cảnh cũng thầm khâm phục không nghĩ rằng cậu tuổi nhỏ lại tài năng như thế, Nam Phong quốc được đệ đệ này cai trị chắc chắn sẽ trở thành một nước lớn.
Vô Ưu trở về kinh thành được năm ngày thì đội quân của địch cũng đã đến kinh thành và hội họp được với viện binh.
Toàn bộ hành tung của bọn chúng đều được báo cáo trở về.
Lúc này đây nhị hoàng tử Dạ Cẩm Sâm vô cùng hiếu thắng, hắn ta giường như tưởng tượng rằng ngai vàng đã nằm trong tay mình.
Lục Thanh Hy nhìn vẻ mặt ngu xuẩn của hắn mà lắc đầu, hắn đã đồng ý nếu Lưu Vũ quốc có thể giúp hắn lên ngai vàng thành công thì sẽ cống nạp cống phẩm hàng năm cho Lưu Vũ quốc, trở thành một nước chư thần dưới trướng.
Tự yên được một hoàng đế bù nhìn, toàn bộ được giám sát thì tội gì hắn ta không hợp tác chứ.
Dụ thừa tướng cũng trong niểm vui chiến thắng, nhị hoàng tử đã hứa nếu lên ngôi sẽ lấy nữ nhi của ông ta và phong làm hoàng hậu, ông ta sẽ dưới một người và trên một người, Dụ qua sẽ được đặc cách phong làm Vương gia khác họ, chính thức trở thành hoàng thân quốc thích.
Ba người, mỗi người một tham vọng của riêng mình mà không hề biết rằng bọn chúng đã là cá nằm trên thớt.
Không chờ chuẩn bị ngay ngày thứ hai hội họp bọn chúng đã chính thức phản công phá vỡ cổng thành để tiến vào hoàng cung.
Nhưng điều mà bọn chúng không ngờ là kinh thành vắng không một bóng người, yên ắng đến vô cùng.
Một nỗi lo sợ hiện lên trong đầu, nhưng nghĩ đến gần ba vạn quân trong tay của mình thì dù hoàng đế Nam Phong quốc có biết trước kế hoạch di rời dân chúng thì cũng quá muộn rồi.
Nhưng không đợi cho bọn chúng vui mừng, một đoàn quan do thái tử cùng hoàng thượng dẫn đầu đã tiến đến.
Thái tử Dạ Mặc Cảnh nhìn thấy Dạ Cẩm Sâm cùng Dụ tể tướng thì tức giận quát:
“Lũ người bán nước cầu vinh kia, các người còn có mặt mũi trở lại hay sao, ta quyết liều cái mạng này cũng không để các ngươi đạt được ý nguyện “.