Lục Thanh Hy nhìn đội quân của Dạ Mặc Cảnh chỉ có ít người lúc này mới thở phào, Dạ Cẩm Sâm cười khẩy lớn giọng nói:
“Huynh trưởng à huynh trưởng đã đến lúc ngươi nên nhìn nhận lại sự thật rồi, khôn hồn ngươi hãy khuyên phụ hoàng đầu hàng và nhường lại ngôi vị cho ta, lúc đấy nể tình huynh đệ ta sẽ tha cho các người một mạng, bằng không … “.
Dạ Mặc Cảnh cướp lời nói:
“Bằng không thì sao, người đừng quên Dụ Quý phi còn đang ở trong tay ta”.
Mặc Cảnh nhìn sang Dụ Thừa tướng rồi nói:
“Phu nhân và toàn bộ người trong phủ của ngươi đã bị giam lỏng, các ngươi không sợ sao “.
Dạ Cẩm Sâm sợ Dụ tể tướng đổi ý liền nhanh chóng nói:
“Từ trước đến giờ nam nhi đại trượng phu muốn thành công thì phải đánh đổi, ta tin mẫu phi sẽ hiểu cho ta, ngươi bớt nói xàm đi, nếu không đồng ý thì hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi “.
Mặc Cảnh mỉm cười lạnh lùng nói:
“Phải không, người chiến thắng cuối cùng chưa biết là ai đâu “.
Rất nhanh Mặc Cảnh phất tay ra hiệu binh lính từ tất cả các nẻo đường ùa đến vây toàn bộ quân địch ở giữa.
Một người luôn bình tĩnh như Lục Thanh Hy cũng có phần hoảng loạn.
Mặc Cảnh mỉm cười nói:
“Bây giờ các ngươi đầu hàng cũng đâu muộn chứ “.
Lục Thanh Hy nhìn kỹ đội hình rồi nói:
“Ngươi chắc chắn chứ, với số lượng binh lính ngang nhau chưa biết là ai chiếm thế thượng phong đâu “.
Lời hắn vừa dứt thì tiếng cười vọng lại:
“Thêm sự trợ giúp của ta thì sẽ như thế nào đây “.
Lục Thanh Hy ngước mắt lên nhìn như không tin vào mắt mình, Nam Cung Viễn hiên ngang cùng binh lính tiến vào, hắn run run nói:
“Tại sao ngươi lại ở đây, vậy thông tin trước đó là thật “
Nam Cung Viễn cười to:
“Lần này e rằng Lưu Vũ quốc phải tổn thất nặng nề rồi, e rằng ngươi có đi mà không có về, lần này ta đến để đòi mối nợ lần trước “.
Lục Thanh Hy hoảng loạn nói:
“Giữa ta và ngươi thì làm gì có mối nợ gì, Sở quốc và Lưu Vũ quốc từ trước đến giờ nước sông không phạm nước giếng, ngươi có nhầm lẫn gì không “.
Nam Cung Viễn lim dim nhìn hắn rồi nói tiếp:
“Chẳng lẽ ngươi quên lần thích khách trước, ngươi muốn bắt cóc thê tử của ta hay sao, ngươi nghĩ rằng xóa hết mọi dấu vết là có thể thần không biết quỷ không hay à “.
Lúc này Dụ tể tướng cùng Dạ.Cẩm Sâm đã dần cảm thấy hoảng loạn sau khi nhìn thấy hoàng đế Sở quốc.
Bonn họ không bao giờ nghĩ rằng hoàng đế Sở quốc lại đích thân đến đây để chi viện.
Dạ Mặc Cảnh mỉm cười nói:
“Kịch đã hạ màn các ngươi đâu còn đường lui nữa đâu, đầu hàng đi “.
Lục Thanh Hy biết lần này không thể thành không, hắn rất nhanh ra hiệu cho binh lính tấn công mở đường máu để chốn thoát.
Tuy nhiên thật đáng tiếc cho hắn bất ngờ từ trong đội quân đồng loạt tấn công về phía hắn.
Lúc này Dạ Cẩm Sâm cùng Dụ tể tướng đều hoang mang, tại sao quân của mình lại đánh quân của mình.
Lúc này Mặc Cảnh mới từ tốn nói:
“Đây là món quà mà ta ban cho kẻ bán nước như các ngươi, người đâu bắt sống không chừa một ai, không để cho bất cứ ai chạy thoát “.
Hai bên xông vào nhau, máu chảy thành sông, nhưng do binh lính chênh lệch quá lớn toàn bộ quân Lưu Vũ quốc hơn phân nửa đã bị tiêu diệt.
Lục Thanh Hy nhân lúc hỗn loạn muốn tìm cơ trốn thoát nhưng rất nhanh đã bị quân lính bắt lại được, Dạ Cẩm Sâm cùng tể tướng cũng không khá hơn.
Bọn chúng bị bắt trói gô lại và giải vào hoàng cung để chờ phán xét, khi bị bắt giải đi bọn chúng còn hoang mang không biết mình sai từ bước nào.
Trong ngày hôm ấy Sa tướng quân cùng Hạ tướng quân gửi thư tín về là đã chiếm đóng được thành và nhân cơ hội tấn công Lưu Vũ quốc.
Toàn bộ hoàng thân quốc thích đã bị giam lỏng, Lưu Vũ quốc đã bị khống chế.
Lục Thanh Hy mang quân âm thầm tiến đánh Nam Phong quốc nên để lại rất ít binh sỹ trông thành, ai ngờ đâu kế hoạch đổ bể quân ta thế như chẻ tre tiến vào nên Lưu Vũ quốc không chịu nổi một đòn.
Khi nhận được tin tất cả mọi người đều hân hoan vui mừng, Dạ Cẩm Sâm muốn chia đôi lãnh thổ Lưu Vũ quốc cho Sở quốc nhưng Nam Cung Viễn từ chối.
Nam Cung Viễn mỉm cười nói rằng:
“Toàn bộ kế hoạch này là của đệ, ta chỉ góp một phần nhỏ công lao, đệ muốn Nam Phong Quốc lớn mạnh thì cần phải mở rộng lãnh thổ.
Tuy nhiên trước mắt Lưu Vũ quốc khó có thể nắm bắt được, tốt nhất đệ hãy thuần phục Lưu Vũ quốc thành nước chư hầu.
Tam hoàng tử Lục Thanh Tu là người nhu nhược dễ khống chế, hắn ta bị thái tử kìm kẹp bao năm nay, ta nghĩ đệ nên để người này lên ngôi để dễ dàng điểu khiển “.
Dạ Mặc Cảnh vô cùng cảm kích nhưng Nam cung Viễn gạt đi nói:
“Đệ là đệ đệ duy nhất của nàng nên ta cũng coi đệ như người nhà của mình nên đệ đừng khách sáo “.
Cuối cùng sau tất cả cuối cùng Dạ Vô Hành cũng quyết định lui về làm thái thượng hoàng truyền ngôi cho thái tử.