Công Tước Xin Đừng Làm Như Thế Với Tôi

Chương 37: Sofia Mất Tích (2)


Nghe tin Sofia bị mất tích, Jonathan nửa mê nửa tỉnh vì còn men rượu anh lập tức rời khỏi dinh thự cùng Lita và tìm kiếm.

Sofia ở phía này bị Alex sờ soạn khắp người thậm chí hắn còn chơi trò chơi lấy sỏi đá đặt lên trên bụng của Sofia.

" Cô không được mạnh đâu đấy nhé, nếu nó mà đổ xuống tôi lắm tức sẽ cho vào ngay!"

Sofia sợ hãi cố gắng thở đều mấy khi lại không dám thở, ngay cả đứa trẻ cũng biết chỉ cần xếp càng cao thì sẽ càng đổ hắn như vậy là đang muốn làm nhục Sofia.

Nàng sợ lắm, tên khốn Alex càng lấy sỏi càng nhiều hắn càng xếp lên trên người của nàng càng cao, hắn còn khen cô rất ngoan và giỏi.

" Tôi xếp cao tới như vậy vậy chưa đổ, cô giỏi thật đó Sofia Williamson! Được rồi không chơi trò này nữa …chúng ta vào chuyện chính đi "

Hắn đưa tay gạt đổ những hòn sỏi xuống mặt cỏ, liền nắm chặt lấy cổ tay của Sofia " Ưm…ưm "

Sofia vùng vẫy khi chân của nàng bị hắn ta kẹp cứng, hắn liếm láp lấy bầu ngực của Sofia khiến cho nàng giật bắn, KHÔNG KHÔNG!

Nàng muốn hét lên nhưng lại bị hắn chặn lại bằng khăn tay, Sofia rướn người lên để né tránh hắn. Hắn tỏ vẻ mặt mày cau có liền kéo chân của nàng lại và đặt lên hắn ta để cái thân cứng xấu xí và hôi hám đặt lên trước bụng của Sofia.

Nàng hoảng hốt, sợ hắn sẽ làm thật.

" Vui thật đấy vì phụ nữ của Jonathan sắp trở thành con ả phò của tôi rồi "

Hắn cười đểu với nàng, Sofia không thể vung tay nàng bây giờ chỉ mong ai đó đến cứu mình mà thôi.

Ngay giây phút máu chốt tưởng rằng bản thân sẽ chết trong tay của tên Alex đáng khinh này thì một cái nắm tóc từ phía sau, nòng súng của cây súng lục ổ xoay lúc chiều hắn từng thấy đã đặt ngay trên trán của hắn.

Alex nhìn thấy Jonathan đang điên cuồng nhìn anh bằng anh mắt biết giết người đó khiến hắn xanh mặt.

" Jonathan! "

Lita chạy đến đá Alex sang một bên rồi chạy đến ôm Sofia và che chắn cho nàng. Lita gỡ cái khăn tay ra khỏi miệng của Sofia ra, Sofia oà khóc nàng sợ hãi tột cùng và xấu hổ xém chút nữa là không còn cái sự ngây thơ của ngày trước. Nàng ôm lấy Lita cố gắng che đậy thân mình lại.



Phía này Alex đã bị Jonathan dồn vào đường cùng, anh tức giận nghiến răng và chỉa súng vào đầu của hắn ta, Alex liên tục cầu xin Jonathan

" Jonathan, chúng ta là bạn mà…chỉ là hiểu lầm thôi cậu bỏ súng xuống trước đi mà "

" MÀY MUỐN LÀM NHỤC NGƯờI PHỤ NỮ CỦA TAO MÀ MÀY CHỈ NÓI LÀ HIỂU LẦM SAO HẢ!"

ĐOÀNG!!!

Jonathan tức điên lên đưa súng bắn vào chân của Alex, hắn ta cảm nhận được cơn đau ngay lập tức, máu từ chân chảy lên láng, không vì như thế mà anh nương tay anh bắn thêm một phát vào bàn tay của hắn ta ĐOÀNG ------

A…

Hắn càng thêm đau đớn, cả tay và chân đều muốn tàn phế hết, máu chảy ào ạt Sofia sợ hãi khi phát đạn thứ ba sắp sửa được ghim vào đầu của Alex, nàng chạy tới nắm lấy tay của Jonathan cầu xin cho hắn.

" Đừng làm vậy mà công tước…tôi không sao! Hầu tước vẫn chưa làm gì tôi cả!!! Hức…"

Jonathan nhìn thấy cả cơ thể của nàng đang lộ ra hết cả rồi liền nghiến thêm răng bắn thêm một phát đạn vào tay còn lại của Alex. Tiếng súng nổ ra Sofia sợ hãi ngã xuống, Jonathan đỡ lấy Sofia.

" Gọi ông Trallon đến xử lí đi, đưa tên hầu tước này đến phòng tra tấn ở phía đông "

Anh lạnh lùng quay đầu nói với Lita. Còn về phần cô, anh thấy không không một mảnh vải che thân liền cởi áo sơ mi của mình ra để lộ phần cơ bắp săn chắc, Sofia ngại ngùng nhìn đi hướng khác.

Anh nhẹ nhàng dịu dàng mặc áo sơ mi của mình cho Sofia.

" Ổn rồi, Sofia "

Công tước…anh bồng Sofia lên Lita nhìn thấy liền đá về sau cái khăn của Sofia rơi xuống đường thoát nước.

Sofia nhìn lấy đôi mắt của Jonathan không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy nó thật ấm áp như là ngọn lửa nhiệt huyết. Anh đưa Sofia rời đi và đi đến biệt thự của mình.

Jonathan đặt nhẹ Sofia lên trên ghế sô pha, ân cần hỏi cô " Em có đau ở đau không? Tôi gọi bác sĩ cho nhé!"



Thấy anh đột nhiên ân cần với mình Sofia không quen lắm, liền lắc đầu cô không muốn mọi chuyện rắc rối thêm nữa.

" Tôi không sao, cảm ơn ngài đã cứu tôi! "

Jonathan đột nhiên ôm chầm lấy Sofia, nàng cũng khá ngạc nhiên chưa biết nên làm gì, anh ôm cô rất chặt như hễ sợ cô sẽ biến mất hay là bị ai đó làm hại.

" Công tước…!?"

" Tối nay em cứ ngủ lại đây, ngày mai hãy về lại dinh thự "

Anh buông cô ra và nhìn cô. Sofia nhanh chóng xua tay " Không được, tôi còn phải quay về trực đêm "

" Có Lita lo mà ~ em cần phải nghỉ ngơi, nào tôi đưa em về phòng "

Sofia chưa kịp nói thêm lời nào đã bị anh bế lên, Jonathan đã mở cửa sau đó đặt nàng nằm ngay ngắn ở trên chiếc giường to lớn lại còn yên ái nữa.

" Không được đâu…"

Jonathan đưa tay đắp chăn cho Sofia " Yên nào, mau ngủ đi "

Sự dịu dàng này của anh khiến cho Sofia một lần nữa rung động nàng chấp nhận nằm ở đây và khép đôi mắt lại, Jonathan nhìn thấy nàng đã ngủ thiếp đi liền nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.

Anh lại làm khuôn mặt lạnh như tiền rồi lại di chuyển đến căn phòng tra tấn phía đông ngay trong đêm. Ông Trallon bị đánh thức bởi Lita bây giờ cũng tỉnh ngủ đứng chờ Jonathan ở trước cánh cửa phòng tra tấn.

" Hắn đâu!?"

" Dạ, hầu tước đang ở bên trong ạ, vết thương chảy máu rất nhiều có nên băng bó vết thương không ạ?!"

Ông Trallon hỏi, anh nhếch môi cười:

" Đương nhiên phải trị thương cho hắn chứ! Bởi vì hắn phải sống thì mới chịu được hình phạt khủng khiếp ở phía sau "