Công Tước Xin Đừng Làm Như Thế Với Tôi

Chương 38: Tra Tấn Dã Man


Ông Trallon mở cánh cửa ra nghe một tiếng kẽo kẹt tên khốn Alex bị trói vào trong thành ghế, Jonathan và ông Trallon bước vào, Alex run lẩy bẩy khi nhìn thấy Jonathan.

Hắn ta chỉ có thể ưm ưm lên mà thôi bởi vì ngay từ đầu ông Trallon đã đeo khăn bịt miệng lại. Vết thương dính đạn của Alex vẫn chưa được xử lí nên máu vẫn chảy lên láng nơi mà anh ta đang ngồi đã dính đầy máu dưới mặt sàn.

Theo chỉ thị của Jonathan qua ánh mắt, ông Trallon đi đến và bắt đầu giúp cậu ta xem vết thương song còn giúp hắn ta băng bó lại. Có vẻ như ông Trallon cũng chả ưa gì tên nhóc này liền cố tình làm mạnh bạo khiến cho Alex đau điếng người muốn chết đi sống lại.

" Đã xong rồi chủ nhân "

Anh nghiêng đầu, ông Trallon quay về vị trí sau bàn mà đứng để lại anh và Alex đối mặt với nhau.

Jonathan đi đến bên cạnh hắn ta, đeo găng tay màu đen vào trực tiếp đè lên vết thương vừa băng bó xong của hắn.

Hắn không thể la lên được nhưng nhìn thấy phản ứng đau đớn của Alex khiến anh rất sảng khoái và vuốt mái tóc đen ra phía sau.

" Cậu yên tâm nhé bạn tôi ơi ~ như vậy còn chưa đủ đâu. "

Alex dường như đã bất tỉnh không thấy rục rịch gì. Jonathan nhếch mép đi đến lò than còn đang nóng rực lấy ra một thanh sắt đã bỏ vào đó từ lâu, anh quay về phía Alex nhanh chóng đặt nó lên trên vết thương ở chân của hắn ta.

Có lẽ vì cơn nóng của thanh sắt mỏng đặt lên trên vết thương đang đau đớn mà khiến cho Alex phải tỉnh lại, hắn ta không tài nào thở được. Jonathan túm lấy mái tóc của hắn mà dùng con ngươi màu hổ phách tựa như ngọn lửa nhìn lấy hắn một cách đầy phẫn nộ.

" Hôm nay mày rất gan đấy Alex! Người phụ nữ của tao mà mày dám động vào, mày không nghĩ tới hậu quả sao?"



Anh gỡ khăn che miệng hắn ra, Alex hét lên trong cơn giận dữ theo vào đó là tận cùng của sự đau đớn.

" Mày vì một con nhỏ người hầu mà dám đối xử với tao như vậy, mày muốn phản sao!"

" Phản! Là ai phản ai - HẢ!"

Anh dùng thanh sắt đặt lên trên người của Alex khi nó vẫn còn bốc khói quá đau đớn Alex hét to đến nổi dây thanh quản như muốn đứt rời ra, hắn ho sặc sụa nước bọt văng tung toé.

" Thằng…khốn…Jonathan Pearce…mày …nhất quyết muốn cạch mặt với tao sao?"

Alex vẫn còn cố gắng nói chuyện nhưng giọng nói lại khàn khàn. Jonathan khó chịu ngước mắt lên nhìn ánh đèn đang sáng.

" Là tại mày trước thôi! Sofia Williamson là người phụ nữ của tao cho dù là ai dám chạm vào một sợi tóc của cô ấy tao sẽ giết chết "

Alex nghe xong bật cười lớn " Nó có phải là châu báu hay công chúa gì đâu sao mày lại phải nâng niu nó như vậy…mày và thằng em mày lại thích xài chung một món đồ à!?"

Jonathan sầm mặt liền vung nắm đấm lên đấm vào mặt của Alex nhiều lần khiến hắn cùng cái ghế ngã xuống mặt đất nếu không có ông Trallon ngăn cản thì có lẽ hắn ta sẽ thật sự chết trong tay của Jonathan.

" Đem hắn ta về đi, nếu có chết còn gặp mặt ông bà già lần cuối "

Anh gỡ găng tay ra và rời đi. Ông Trallon khom người xuống " Vâng "



Alex lại một lần nữa bất tỉnh, trên mặt đất dính đầy bụi lan chảy ra máu từ trong mũi của hắn chảy xuống.

Ông Trallon thở dài " Đồ của sói thì không nên đụng vào "

Jonathan một mình lã bước đi về phía biệt thự, anh mệt mỏi mở cửa ra rồi đóng sầm cửa lại. Anh ngước lên nhìn lấy cầu thang ngay trước mắt, sải bước chân đi lên từng bậc từng bậc thang. Anh đi đến trước cửa phòng nơi mà Sofia đang nằm ngủ, anh mở khẽ cửa ra đi vào bên trong.

Nhìn thấy nàng đang thở đều anh cũng thấy an tâm hơn, mái tóc vàng che đậy khuôn mặt xin xắn của nàng, Jonathan nhẹ đưa tay vén ra sau song anh sờ nhẹ gò má ửng hồng như trái đào của Sofia. Ghé sát khuôn mặt đưa đường sống mũi cao của mình chạm vào đầu mũi của nàng.

" Ngủ ngon nhé! Sofia "

Anh khẽ nhẹ hôn lên trán nàng như một lời chúc ngủ ngon gửi đến nàng trong giấc mơ. Anh rời đi, bước đi trong cô đơn ngồi xuống ghế sô pha.

Anh khá mệt và muốn được thiếp mắt thật nhanh chóng.

Anh nằm dài trên ghế sô pha, gác tay lên trán ngẫm nghĩ về ngày hôm nay và cả quá khứ ngay từ đầu anh đã để ý đến cô và luôn mong gặp cô từng ngày từng giờ.

Những suy nghĩ trong đầu làm anh mệt mỏi và bắt đầu thiếp đi trong cơn mơ màng theo sự say men của rượu vang…

…----------------…

JM: Thật ra hôm nay ( là chương trong đây á) tâm trạng của Jonathan khá tồi tệ vì lúc sáng nhìn thấy Sofia đi cùng Bell nói chuyện vui đùa với nhau. Anh hiểu nhầm rằng Sofia và Bell đã trở thành một cặp đôi,anh mới mượn cớ đi săn bắn để quan sát hai người bọn họ. Khi về nhà thì lại thấy Sofia được Bell dìu dắt lại càng khó chịu hơn, đến buổi chiều lại thấy Sofia bị Alex chọc ghẹo nên tâm trạng thêm tệ hơn và cả ba người Jonathan, Alex, Jin đã không nói chuyện với nhau trong suốt thời gian uống rượu. Đến tối ( trời khuya) thì lại thấy cảnh Sofia đang sắp sửa bị tên Alex ’ mần thịt’ nên các cục tức trong ngày anh kìm nén bộc phát ra. Và hiện tại Jonathan đã có tình cảm với Sofia rồi nha chỉ là tại chưa thổ lộ vì còn hiểu nhầm Sofia và Bell ấy ~