Edit: TV
Đối với việc Hạ Du Nguyên biết vẽ tranh, Lý Quỳ Nhất hơi thoáng ngạc nhiên.
Có lẽ không phải việc Hạ Du Nguyên biết vẽ tranh làm cô kinh ngạc, mà là khi vẽ tranh, khắp người cậu toát ra khí chất yên tĩnh, khiến cậu trông hoàn toàn khác với thường ngày. Xưa nay cô luôn nhìn quen hình ảnh cậu khoa trương, cậu đắc ý, cậu vô lại, cậu nổi cơn tam bành; nhưng giờ đây, cậu lại cúi đầu, tập trung chăm chú vào bức tranh biển hoa trước mắt. Khung cảnh ấy bình yên tựa như ánh trăng phản chiếu trong làn nước tĩnh lặng, mong manh nhưng đầy từ bi.
Các học sinh lớp khác đi ngang qua cửa sổ lớp 10A12 đều không nhịn được mà ló đầu vào nhìn, sau đó không hẹn mà cùng cảm thán: “Oà! Đẹp quá.”
Không biết là khen người hay khen tranh.
Điểm khác biệt duy nhất là, có người ngại ngùng, nhỏ giọng khen ngợi; có người mạnh dạn vỗ tay tán dương không chút che giấu.
Người vẽ tranh cứ như không nghe thấy, chẳng quay đầu lại dù chỉ một lần.
Phương Tri Hiểu nói là ở lại làm báo tường, nhưng cô nàng chỉ ôm điện thoại đứng phía sau Hạ Du Nguyên, sau đó giơ ống kính lặng lẽ nhắm ngay bóng dáng đẹp đẽ kia, “tách tách,” lưu lại hình ảnh đó mãi mãi.
Sau khi chụp lén thành công, cô nàng cùng mấy nữ sinh lớp 10A12 nhanh chóng tụ họp lại một chỗ, dùng giọng điệu nhỏ nhất để thảo luận gì đó, sau đó lại hý hoáy điện thoại một lúc, cuối cùng nhìn nhau cười như mấy tên trộm.
Lý Quỳ Nhất không biết Phương Tri Hiểu đang làm gì nên gửi tin nhắn cho cô nàng: “Mình đang ở bên ngoài lớp các cậu.”
Phương Tri Hiểu ngẩng đầu khỏi điện thoại, sau khi nhìn thấy Lý Quỳ Nhất thì hởn hở vẫy tay, nói: “Mau vào đi, mau vào đi.”
Lý Quỳ Nhất đi vào lớp 10A12, Phương Tri Hiểu kéo cô đến chỗ ngồi của mình, sau đó lén lút đưa cho cô tấm ảnh mình vừa chụp trộm trong điện thoại, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào, không lừa cậu chứ? Cái này có tính là một tác phẩm nghệ thuật không?”
Lý Quỳ Nhất dùng hai ngón tay phóng to ảnh chụp ra, cẩn thận thưởng thức một lúc rồi thấp giọng bình luận: “Bức tranh vẽ khá đẹp, nhưng kết cấu bức ảnh của cậu rất sai, trung tâm hơi lệch, rõ ràng là không chụp trong báo tường.”
“Đầu cậu đúng là cái đầu gỗ mà!” Phương Tri Hiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lườm cô: “Báo tường quan trọng hả? Quan trọng là trai đẹp, hiểu không!”
“… Cậu bảo mình tới thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mà.”
“Bộ dạng trai đẹp đang chăm chú vẽ báo tường như vậy, chẳng lẽ không thể nói là tác phẩm nghệ thuật sao?”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Được rồi, là tại hiểu biết về tác phẩm nghệ thuật của cô quá hạn hẹp.
Phương Tri Hiểu nháy mắt với cô: “Muốn mình chia sẻ ảnh cho cậu không? Lúc nãy mình vừa chia sẻ nó với vài bạn cùng lớp rồi.”
Lý Quỳ Nhất nghĩ một lát, sau đó lắc đầu: “Thôi khỏi đi, rõ ràng là mình không có tế bào thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.”
“Haizz!” Phương Tri Hiểu úp ngược điện thoại lên bàn, chống cằm than thở: “Mình thật sự lo lắng cậu sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.”
Lý Quỳ Nhất ngước cằm chỉ báo tường ở phía cuối lớp, chuyển đề tài: “Cậu vẽ phần nào đấy?”
“Ừm, bên cạnh chiếc xe lửa xanh lục không phải có một lá cờ đỏ năm sao vàng nho nhỏ đó sao, là mình vẽ đấy, còn những thứ khác cơ bản đều là Hạ Du Nguyên vẽ.”
“Hả, chỉ thế thôi à?”
“Gì mà ‘chỉ thế thôi’?” Phương Tri Hiểu không hài lòng bĩu môi: “Lá cờ đỏ năm sao vàng là vẽ mắt cho rồng đấy! Mình cứ tưởng cậu chỉ là không hiểu phong tình thôi, kết quả là cậu thật sự không có tế bào thưởng thức nghệ thuật thật.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Ước chừng năm sáu phút sau, Hạ Du Nguyên dừng bút, lùi vài bước về lối đi nhỏ giữa các bàn học như là để nhìn tổng thể bức tranh cậu vẽ, cái ót đen thùi lùi lộ ra vài phần cẩn trọng và trang nghiêm.
“Quả nhiên đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất.” Phương Tri Hiểu cười si ngốc: “Haizz, nếu cậu ấy có thể luôn luôn trong trạng thái không nói một lời nào thì thật sự là hình mẫu lý tưởng của mình đấy.”
Bỗng nhiên cô nàng lại tiếc nuối cắn chặt răng: “Trai đẹp mà sao lại thích vá tường cơ chứ!”
Lý Quỳ Nhất nhìn màu nước trên bảng đen, trầm tư nói: “Có thể là bệnh nghề nghiệp?”
“Cậu đừng nói nữa.” Phương Tri Hiểu như hiểu ra gì đó: “Mình chợt nhớ ra, cái xẻng nhỏ để vá tường bị giáo viên chủ nhiệm thu của cậu ấy hình như là dao cạo tranh sơn dầu!”
Tựa như là vạch trần được chân tướng nào đó, trong giọng nói của cô nàng không áp được vẻ hưng phấn, bất giác cao lên vài độ, không cẩn thận lọt vào lỗ tai của Hạ Du Nguyên.
Nhận ra có người đang bàn tán về mình, cậu ngước mắt lên, hờ hững nhìn về phía đó.
Nhưng cuối cùng lại ngoài ý muốn sa vào một ánh mắt trong trẻo sâu thẳm khác.
Đôi mắt này cậu quá quen thuộc, đen nhánh lạnh lùng, hệt như hồ nước yên tĩnh không có nổi một gợn sóng, không dịu dàng, cũng chẳng lấp lánh. Ánh mắt hờ hững ấy quét qua như lưỡi dao lạnh lẽo khẽ chạm vào da thịt, vừa sắc vừa lạnh.
Đã nhiều ngày rồi Hạ Du Nguyên chưa gặp Lý Quỳ Nhất, nhưng chính xác mà nói là, cậu cố tình tránh mặt cô. Thỉnh thoảng cậu sẽ thấy bóng dáng cô ở trên đường sau giờ học, trên sân thể dục sau khi chạy, ở căn tin chật kín người…
Nhưng đến giờ Hạ Du Nguyên vẫn chưa thể quên đi chuyện chảy máu mũi trước mặt cô.
Buổi tối hôm đó, Hạ Du Nguyên kéo theo hai dòng máu mũi về nhà, cảnh tượng ấy khiến dì nhỏ, bà ngoại và ông ngoại của cậu giật nảy mình. Bọn họ vây xung quanh “nghiên cứu” cậu hồi lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận… Nhất định là do thời tiết gần đây quá khô hanh, cậu bị nóng trong người. Vì thế ông ngoại lập tức vào bếp nấu cho cậu canh lê hầm bách hợp và củ năng để thanh nhiệt giải nóng.
Sau khi nấu xong canh, Hạ Du Nguyên chụp ảnh đăng lên QQ kèm caption: “Thời tiết hanh khô, cẩn thận nóng trong người,” Rồi cậu lại ngẫm nghĩ một lát, từ kinh nghiệm của bản thân, cậu nên thêm một bức ảnh tự sướng đang bịt mũi.
Mục đích đăng lên QQ rất đơn giản, chỉ là để cho Lý Quỳ Nhất xem… Nhất định cậu phải cho cô biết, vì nóng trong người nên cậu mới chảy máu mũi, chứ không phải vì bị cô chọc giận!
Nhưng điều khiến cậu càng buồn bực hơn là, bài đăng này thu hút rất nhiều người quan tâm, thậm chí ngay cả bạn học Tiểu học tám trăm năm không liên lạc cũng ân cần hỏi thăm, song từ đầu đến cuối cậu lại không thấy bóng dáng dứa mặt xụ trong danh sách người xem.
Tại sao cậu không xem bài viết của mình?! Vậy mình đăng nó còn ý nghĩa gì nữa?!
Cậu thật sự bị cô chọc tức chết.
Nghĩ thế, Hạ Du Nguyên tức tối trừng mắt nhìn cô, sau đó lại vô cùng tủi thân mà dời mắt đi, quay đầu sang một bên.
Lý Quỳ Nhất nhìn thấy ánh mắt này thì yên lặng mím môi, tầm mắt dời xuống, hơi chột dạ: Quả nhiên cậu còn tức giận về chuyện bị cô chọc tức đến nỗi chảy máu mũi.
Buổi tối hôm đó, Lý Quỳ Nhất về đến nhà, thật ra cô muốn nhắn cho Hạ Du Nguyên một tin, hỏi cậu có ổn hơn chút nào không. Nhưng nhớ tới bóng dáng cậu chạy trối chết, cô lại lâm vào tình cảnh do dự… Nhất định là cậu cảm thấy chảy máu mũi ở trước mặt cô rất mất mặt nên mới vội vàng chạy trốn. Nếu cô lại không biết điều mà nhắn hỏi thì cậu có thấy càng mất mặt hơn không?
Do dự mãi, cuối cùng cô cũng không nhắn.
Kết quả là cậu vẫn để ý chuyện này.
Vậy, có nên đi theo cậu xin lỗi một câu không?
Xin lỗi thì có kì quá không? Dù sao cũng là do cậu lật lọng trước nên cô mới cười ngạo cậu, cô cũng không nghĩ cậu sẽ tức giận như thế.
Nhưng làm người ta chảy máu mũi mà không nói xin lỗi, trong lòng cô lại thấy áy náy, không thoải mái.
Lý Quỳ Nhất rối rắm hồi lâu, cuối cùng quyết định hỏi ý kiến của “quân sư”, cô lại gần bên tai Phương Tri Hiểu rồi hỏi: “Cậu cảm thấy mình có nên chịu chút trách nhiệm về chuyện Hạ Du Nguyên chảy máu mũi không?”
Phương Tri Hiểu hơi mở miệng, chớp mắt, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.
Cô nàng đang đánh giá xem Hạ Du Nguyên có thích hợp để tiếp tục phát triển với Lý Quỳ Nhất không.
Nếu như dựa theo những kịch bản cũ trong tiểu thuyết ngôn tình mà cô nàng từng đọc, hai người họ chắc chắn coi như có duyên, không thì cũng chẳng chạm mặt nhau năm lần bảy lượt như vậy; ngoại hình Hạ Du Nguyên rất nổi bật, là kiểu tồn tại “có không giữ mất đừng tìm”; hơn nữa theo như suy đoán của cô nàng, không chừng Hạ Du Nguyên có ý với Lý Quỳ Nhất.
Quan trọng nhất là, Lý Quỳ Nhất cũng chưa từng nói là không thích nam sinh biết vá tường!
Phương Tri Hiểu quay đầu, bình tĩnh nhìn về phía Lý Quỳ Nhất: “Cần.”
Hạ Du Nguyên lại điều chỉnh đơn giản vài chi tiết trên báo tường, cậu sẽ điều chỉnh cho đến khi ở trong mắt cậu, nó trở nên hoàn mỹ không tì vết thì mới thôi. Sau đó cậu tùy tiện ném cọ và bảng màu nước vào xô rửa, rồi rút ra một tờ khăn ướt lau tay, cuối cùng nói với cán bộ tuyên truyền lớp 10A12: “Xong rồi.”
Cán bộ tuyên truyền nhanh nhảu đi tới đi lui trước báo tường, tán thưởng nức nở rồi cười hì hì nói: “May mà có cậu đấy! Hay là thế này đi, những người tham gia thiết kế và vẽ báo tường cùng nhau đi ăn, bọn mình mời cậu.”
“Không cần.” Hạ Du Nguyên dứt khoát từ chối: “Không phải chuyện gì quá to tát.”
“Nhưng lần sau cần làm báo tường… Có thể sẽ phiền cậu nữa, thế thì ngại lắm.”
“Không sao, cứ đến tìm mình là được.”
Cậu sẽ không đi ăn cơm cùng với mấy nữ sinh đâu, ngại chết mất.
“… Được, vậy làm phiền cậu rồi.”
“Ừm.”
Hạ Du Nguyên cầm xô rửa cọ về lại chỗ ngồi, sau đó thu dọn sách vở của mình. Bởi vì sau khi nghỉ Quốc Khánh là phải thi ngay, nên học sinh được yêu cầu phải dọn sạch bàn ghế trước khi rời trường.
Lý Quỳ Nhất ngồi ở chỗ của Phương Tri Hiểu, cô quay mặt ra sau lớp, vừa hay thấy rõ từng động tác của Hạ Du Nguyên.
Cô thấy ngón tay với khớp xương rõ ràng của cậu bị dính bột màu nước, nổi lên những sắc màu rực rỡ; cánh tay thon chắc của cậu vì ôm một chồng sách mà nổi gân xanh, hệt như núi non và dòng sông nhỏ bé xa xôi; hàng lông mi xinh đẹp của cậu rủ xuống dưới cặp mắt kính sáng trong, khẽ rung với hơi thở thiếu niên sạch sẽ mà nghiêm chỉnh.
Lý Quỳ Nhất nhíu mày suy nghĩ, phải bù đắp cho cậu thế nào đây.
Thế nhưng ở bên kia, Hạ Du Nguyên lại hồi hộp đến mức trái tim đập thình thịch. Tuy rằng cậu không có nhìn cô, nhưng cậu biết cô đang nhìn cậu.
Đừng có, nhìn mình, mãi thế.
Hầu kết của Hạ Du Nguyên trượt lên trượt xuống, tay chân luống cuống ôm đống sách không cần mang về nhà lên, sau đó chuẩn bị đặt chúng vào tủ sách ngoài lớp. Lý Quỳ Nhất đột nhiên nhanh trí, nói: “Mình giúp cậu nhé?”
Bước chân Hạ Du Nguyên dừng lại, cậu lại đối mắt với cô lần nữa.
Cô nàng dứa mặt xụ này, rốt cuộc cậu đùa quái gì thế?
“Không cần.” Hạ Du Nguyên lập tức đi ra khỏi lớp.
Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu nhìn nhau, Phương Tri Hiểu giơ nắm tay cổ vũ cô.
Sau khi cất đống sách, Hạ Du Nguyên lại đi vào lớp, sau đó đeo chiếc ba lô thùng thình lên vai phải, cầm xô rửa cọ, chuẩn bị về nhà.
Lý Quỳ Nhất kéo Phương Tri Hiểu đuổi kịp.
“Này, Hạ Du Nguyên.” Ra khỏi tòa nhà giảng dạy, cô gọi cậu, tiếng gọi gọn gàng mà dứt khoát: “Để mình mời cậu ăn gì đó nhé.”