Công Viên Nhỏ

Chương 53: “Chỗ ngồi của mình đẹp đến vậy sao?”


Edit: Mint

Từ mùng hai Tết, trong nhà liên tục có người đến chúc Tết. Không chỉ có những cô dì chú bác xa lạ đến, mà còn có thêm bảy, tám đứa nhóc Tiểu học, tụ tập ầm ĩ. Ồn ào không thể chịu nổi. 

Để yên tĩnh, mỗi lần chào hỏi đơn giản với mấy người họ hàng đó xong, Lý Quỳ Nhất lại cầm theo điện thoại và sách trốn lên tầng thượng, tìm một nơi khuất gió rồi cứ thế ngồi đó cả nửa ngày.

Không ngờ, lần này khi đẩy cánh cửa dẫn lên tầng thượng, cô nhìn thấy bóng lưng của Tô Kiến Lâm. Hai tay chú chống lên lan can, đưa mắt nhìn ra xa xăm, Lý Quỳ Nhất nhanh chóng nhận ra giữa những ngón tay buông thõng của chú đang kẹp một điếu thuốc lá vừa mảnh vừa dài. 

Đây là lần đầu tiên cô thấy chú hút thuốc.

Nghe thấy tiếng động, Tô Kiến Lâm quay đầu nhìn. Khi bốn mắt chạm nhau, chú hoàn toàn không có vẻ bối rối vì bị bắt gặp, mà ngược lại còn liếc mắt về phía cô, cuối cùng một lúc sau mới thản thiên chuyển sang hướng khác, rồi cúi đầu, dập tắt điếu thuốc. 

Lý Quỳ Nhất bước lên tầng thượng, xoay người khép cửa lại. Bước tới đó, nhưng cô cũng không biết nên nói gì, bảo chú đừng hút thuốc nữa ư? Nhưng nghĩ lại, chú đã là người trưởng thành rồi, hình như hút thuốc cũng chẳng có gì đáng chê trách cả. Thế nên cô chỉ nói một câu rất nghiêm túc: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”

“Ừm.”

Lý Quỳ Nhất không hiểu tiếng “ừm” của chú có ý gì, song cô cũng không muốn hỏi thêm. Gió trên tầng thượng rất mạnh, chú lại không biết tránh đi, tay và mặt đều bị gió thổi đến tái nhợt, chẳng còn chút hồng hào nào.

“Học đại học áp lực lắm hả chú?” Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà hỏi.

Chú thản nhiên đáp: “Không.”

Thế sao lại bắt đầu hút thuốc rồi? Lý Quỳ Nhất thầm nghĩ. Cô tin Tô Kiến Lâm không phải kiểu người lựa chọn hút thuốc vì tò mò hay nghĩ rằng hút thuốc là ngầu, cô gần như đương nhiên cho rằng chú nhất định đã gặp phải chuyện gì đó khó giải tỏa. 

Liệu có liên quan đến thân thế của chú không?

Lý Quỳ Nhất chỉ biết Tô Kiến Lâm là do ông nội mang về, từ những lời đồn đoán của người lớn, cô mơ hồ hiểu được chú là con một người bạn nào đó của ông nội khi còn sống, và đã mất cả bố lẫn mẹ.

Những trải nghiệm đau thương như vậy khiến Lý Quỳ Nhất sinh ra ảo tưởng rằng chú là người đồng cảnh ngộ với mình, nên cô tự nhiên muốn thân thiết hơn với chú. Nhưng Tô Kiến Lâm lạnh lùng như ngọc thạch, luôn đứng đó nhìn cô đấu khẩu với bà, nhìn cô bị đánh, nhìn cô gào khóc nức nở. Đôi khi thậm chí chú còn không thèm nhìn, chỉ đeo tai nghe vào và làm việc của mình.

Sau này khi Lý Quỳ Nhất trở lại thành phố để học cấp 2, Tô Kiến Lâm cũng thi đỗ vào một trường cấp 3 trong thành phố, tuy khoảng cách không xa nhưng họ gần như không gặp nhau. Cho đến khi ông nội bất ngờ qua đời vì xuất huyết não, Tô Kiến Lâm mới đến trường cấp 3 số 158 tìm cô, sau đó đưa cô về quê. Cũng trong lần đó, Lý Quỳ Nhất tình cờ phát hiện trong cặp sách của Tô Kiến Lâm có một tấm ảnh, là ảnh chụp chung của một người phụ nữ và một cậu bé, nhìn vào có thể thấy cậu bé đó là Tô Kiến Lâm khi còn nhỏ, mà mặt mày người phụ nữ ấy giống chú đến sáu, bảy phần.

Là mẹ chú sao? Lý Quỳ Nhất nghĩ, nhưng không đợi cô kịp nhìn ra thêm manh mối gì từ tấm ảnh đó, thì Tô Kiến Lâm đã trở lại sau khi mua cơm xong.

Lý Quỳ Nhất lắp bắp giải thích: “Điện thoại trong cặp chú reo… Lúc đầu cháu không định nghe, nhưng có cứ reo liên tục ba lần, cháu… Cháu sợ có chuyện gì gấp nên mới muốn nghe hộ chú… Cháu xin lỗi.”

Tô Kiến Lâm không nói gì, đôi mắt lạnh lùng tối đen như một đầm nước sâu không thấy đáy, dường như muốn nuốt chửng cô.

Kể từ đó, Lý Quỳ Nhất hơi sợ chú. Cho nên Phương Tri Hiểu nói rất đúng, đôi khi cô không giúp đỡ cô nàng liên lạc với Tô Kiến Lâm không phải vì không muốn, mà là vì không dám.

Dù là sau này chú bắt đầu tặng cô quà sinh nhật, song cô vẫn không thể xóa tan nỗi sợ hãi trong lòng khi nhớ lại ánh mắt của chú. Có lẽ không chỉ là sự sợ hãi, mà còn có một chút áy náy và sự thương xót.

Lần trước, khi chú đưa quà sinh nhật 15 tuổi cho cô, cô mới lờ mờ nhận ra, liệu chú tặng quà cho cô có phải để nói rằng chú không trách cô nữa không?

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”. Khi Lý Quỳ Nhất đang mải nghĩ linh tinh, Tô Kiến Lâm bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Dù đang cầm điện thoại trong tay, nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn vén tay áo phao lên theo phản xạ, sau đó nhìn vào đồng hồ trên cổ tay: “9 giờ 50 phút rồi ạ”

Chiếc đồng hồ cơ màu đen đeo trên cổ tay trắng nõn, đây chính là món quà sinh nhật 15 tuổi mà Tô Kiến Lâm tặng cô. Khi Lý Quỳ Nhất nhận ra điều đó, cô chợt ngẩn ra. 

Tô Kiến Lâm cũng liếc nhìn cổ tay cô.

“Cháu đọc sách đi, chú ở đây một lúc.”

“Vâng.”

Lý Quỳ Nhất cầm sách rồi đi tới chỗ ngồi thường ngày của mình. Lúc cô đang định ngồi xuống, Tô Kiến Lâm quay đầu lại, hỏi: “Trường cháu khi nào thì đi học lại?”

“Mùng bảy ạ.”

“Có cho phép cựu học sinh vào trường tổ chức buổi chia sẻ không?

“Tổ chức buổi chia sẻ?” Lý Quỳ Nhất không hiểu lắm: “Vậy nói về gì ạ?”

“Hoạt động thăm lại trường cũ, cũng như quảng bá về Đại học Chiết Giang cho học sinh trường cháu.”

Tô Kiến Lâm sẽ tham gia những hoạt động như vậy sao? Lý Quỳ Nhất cảm thấy hơi lạ, thử đoán: “Tham gia hoạt động này có thể được cộng điểm ạ?”

“Được cộng điểm cho lớp học thứ hai1”

Mặc dù Lý Quỳ Nhất tuy không hiểu rõ “lớp học thứ hai” là gì, nhưng nghe nói có thể cộng điểm thì trong lòng đã rõ. Như vậy thì đúng rồi, nếu không được cộng điểm, Tô Kiến Lâm chắc chắn sẽ không có hứng thú tham gia. 

“Nếu chú muốn vào trường để chia sẻ, cháu có thể giúp chú liên lạc với giáo viên. Có điều…” Lý Quỳ Nhất nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Trần Quốc Minh: “Thành công hay không thì vẫn còn là một ẩn số, chú đừng kỳ vọng quá nhiều.”

“Được, cảm ơn.”

“Không có gì ạ.” Lý Quỳ Nhất ngồi xuống nơi khuất gió. Khi vừa mới mở sách ra thì cô lại thấy màn hình điện thoại sáng lên, thật trùng hợp, là tin nhắn của Phương Tri Hiểu.”

Phương Tri Hiểu: Ôi đệch2, thế giới này mau hủy diệt đi! Tập tranh “Khu vườn bí mật” của mình bị em họ xé nát tan tành rồi!

Phương Tri Hiểu: Khó khăn lắm mình mới tô được nhiều như thế!

Phương Tri Hiểu: Bực mình với lũ trẻ con quá!

Lý Quỳ Nhất nghe tiếng ồn ào của lũ trẻ dưới tầng, khá cảm thông: “Xoa đầu, thương thương nè.” 

Phương Tri Hiểu: Nếu như cái nó xé là bài tập nghỉ Đông của mình thì mình cũng không tức đến vậy đâu!

Lý Quỳ Nhất:…

Phương Tri Hiểu: Khi nào cậu về thế? Mình chưa làm một chữ bài tập nghỉ Đông nào! Chắc là phải nhờ cậu cứu trợ rồi.

Lý Quỳ Nhất: Mình cũng chưa làm.

Phương Tri Hiểu: Thật hay giả thế? Việc cậu thích làm nhất không phải là giải quyết hết đống bài tập đấy khi mới nghỉ Đông được vài ngày hả?

Lý Quỳ Nhất: Mình có xem qua vài quyển “Ôn luyện trong kì nghỉ Đông”, đề bài dở quá, không cần làm, lãng phí thời gian.

Phương Tri Hiểu: OK, lời cậu nói mình đã chụp màn hình lại rồi, đến khi đi học đưa cho giáo viên chủ nhiệm lớp mình xem. 

Lý Quỳ Nhất: Hoan nghênh giáo viên chủ nhiệm lớp cậu tới tìm mình đối chất.

Phương Tri Hiểu thấy cô nói vậy thì hoàn toàn yên tâm. Việc không làm bài tập thực ra là thế này, một người không làm thì cảm thấy rất lo lắng, nhưng nếu học sinh giỏi cũng không làm thì lại cảm thấy vô cùng tự tin. Cô nàng nhanh chóng chuyển chủ đề: “Hehe, cậu có nhắc nhiều đến mình trước mặt Tô Kiến Lâm không vậy?”

Ừm, không có.

Lý Quỳ Nhất thật sự không giỏi làm những chuyện này, cô không giống như Phương Tri Hiểu, không có sợi tơ hồng cũng phải cố kéo ra cho bằng được. Cô lén nhìn bóng lưng của Tô Kiến Lâm, rồi đánh trống lảng: “Mình phát hiện ra một bí mật của Tô Kiến Lâm.”

Phương Tri Hiểu: Bí mật gì!!!

Lý Quỳ Nhất: Chú ấy hút thuốc.

Lý Quỳ Nhất: Mình nhớ là cậu nói không thích đàn ông hút thuốc, phải không?

Phương Tri Hiểu: Aaaaa, dáng vẻ Tô Kiến Lâm hút thuốc có đẹp trai không?

Lý Quỳ Nhất:…

Đúng là một cô gái không có nguyên tắc.

Khi khách khứa đã ra về hết, ngày đi học lại cũng đã đến. Không hiểu sao, Lý Quỳ Nhất cảm thấy không khí ở trường học tươi mới hơn ở nhà.

Tất nhiên là không phải ai cũng nghĩ như vậy, giống như ông trời đúng lúc đổ một trận mưa. Tầng mây chưa kịp cuộn dày, hạt mưa vừa nhanh vừa nặng đã thi nhau rào rào rơi xuống đập vào cửa sổ kính của lớp học, vang lên từng tiếng “lộp bộp”. Đáng lẽ là thời gian đọc sách buổi sáng, thế mà ai cần ngủ bù thì ngủ bù, ai cần làm nốt bài tập thì làm nốt bài tập, cả lớp tràn ngập không khí lộn xộn nhưng lại cực kỳ trật tự.

“Chị Quỳ, cứu em với! Cho em xem bài tập nghỉ Đông đi.” Phan Quân Manh chắp hai tay lại, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Lý Quỳ Nhất.

Lý Quỳ Nhất ngước mắt lên khỏi cuốn tạp chí mới mua: “Mình không mang.”

Phan Quân Manh thốt lên: “Không mang có nghĩa là chưa làm!”

“… Đúng là như vậy.”

Đây là lần đầu Lý Quỳ Nhất cảm thấy câu nói này rất có lý.

“Thật hay đùa thế?” Phan Quân Manh nhìn biểu cảm của cô, thực sự hơi dao động.

Lý Quỳ Nhất dứt khoát kéo balo từ ngăn bàn ra, quăng luôn cho cậu ta: “Cậu tự xem đi, nếu tìm thấy một mảnh giấy nào thì mình làm bài tập cho cậu.”

Phan Quân Manh chúi đầu vào lục lọi một hồi, bên trong quả nhiên không có gì. Cậu ta trả lại balo cho Lý Quỳ Nhất, tự tin phủi phủi hai tay không hề dính chút bụi nào, nói: “Thứ tệ hại mà đến người đứng đầu khối còn không thèm làm, thì việc gì mình phải làm?”

“Thật sự không sao chứ?” Chu Phương Hoa hỏi, vốn dĩ cô nàng còn tưởng Lý Quỳ Nhất đang đùa.

Lý Quỳ Nhất nói: “Chắc trong hai ngày này sẽ chia khối thôi, dù có làm xong rồi thì biết phải nộp cho ai đây?”

Nhắc đến chuyện chia khối, Chu Phương Hoa lại cắn môi, còn Phan Quân Manh bắt đầu gào khóc thảm thiết: “Chị Quỳ tàn nhẫn quá! Chị chọn khối xã hội rồi, sau này những bài không biết làm em phải hỏi ai bây giờ…”

Quả nhiên, đến trưa, danh sách chia lớp khối tự nhiên và khối xã hội nóng hổi vừa mới ra lò được dán trên bảng thông báo.

Mưa vẫn chưa tạnh, rơi tí tách không ngừng, mọi người cầm ô chen chúc trước bảng thông báo. Ô chắn hết tầm nhìn, người lại đông, ba người Lý Quỳ Nhất, Phương Tri Hiểu, Chu Phương Hoa chen chúc gần như sứt đầu mẻ trán mà cũng không vào được bên trong. Phương Tri Hiểu sốt ruột, hét lên với đám đông: “Thấy tên mình ở lớp nào rồi thì tự giác nhường chỗ cho người khác đi chứ! Đừng cứ chen chúc mãi ở đây! Thế này có mà đến mùa quýt3 cũng không xem được!”

Hét lên một hồi, ngoài việc thu hút được một vài ánh nhìn ra thì dường như không có tác dụng gì lắm. Lý Quỳ Nhất hơi không muốn xem nữa, dù sao cô cũng vào lớp thực nghiệm khối xã hội, cô chỉ muốn xác định lớp thực nghiệm khối xã hội rốt cuộc là lớp như thế nào.

Lại chen chúc thêm 10 phút nữa, cuối cùng họ cũng chen được lên phía trước. Theo thứ tự “Tự nhiên trước, xã hội sau” của trường, Lý Quỳ Nhất tìm luôn ở mấy tờ danh sách chia lớp phía sau. Cuối cùng, trên tờ danh sách thứ 4 từ dưới lên, cô đã thấy tên mình. 

Lớp 10A17, không có gì bất ngờ, cô đứng đầu danh sách.

Khối 10 có 20 lớp, thế nhưng chỉ có 4 lớp khối xã hội.

Để không làm lỡ thời gian của các bạn khác xem danh sách chia lớp, sau khi Lý Quỳ Nhất tìm thấy tên mình thì đã rời khỏi đám đông. Vừa mới bước ra, cô đã thấy Chu Phương Hoa ở ngoài rồi. Tìm thấy tên nhanh như thế, Lý Quỳ Nhất tin rằng cô nàng sẽ vào lớp thực nghiệm khối tự nhiên.

Sao cậu ấy trông có vẻ không vui nhỉ?

Lý Quỳ Nhất bước tới bên cạnh, khoác tay cô nàng, nhẹ giọng hỏi: “Thế nào rồi, vào được rồi chứ?”

Chu Phương Hoa cụp mắt xuống, gật đầu.

“Mình biết là cậu có thể mà!” Lý Quỳ Nhất vui mừng mà lắc tay cô nàng.

Chỉ có cô biết Chu Phương Hoa đã cố gắng nhiều như thế nào. Thật ra Chu Phương Hoa giống như Phương Tri Hiểu, thành tích khối xã hội tốt hơn khối tự nhiên, học khối tự nhiên đối với cô nàng thì hơi khó khăn. Nhưng cô nàng vẫn kiên trì nghiên cứu từng chút từng chút một. Khoảng thời gian thi cuối kỳ, sau khi tan học mọi người đều đi về, Chu Phương Hoa vẫn ở lại lớp học, nghe nói cô nàng học đến tận lúc cổng kí túc xá sắp đóng cửa. 

Nếu cô nàng chọn khối xã hội thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng cô nàng vẫn muốn tiếp tục đi theo con đường không phải là sở trường của mình. Giờ đây đã vào được lớp thực nghiệm khối tự nhiên, cũng coi như đã được như ý nguyện.

Lúc này, Phương Tri Hiểu cũng chen ra từ trong đám đông, mặc dù chỉ là lớp thường, nhưng cô nàng vẫn rất hào hứng, ôm chầm lấy Lý Quỳ Nhất rồi hét lên: “Mình vào lớp A16, ngay cạnh lớp cậu. Trời ơi!, đây chắc chắn là duyên số, dù không cùng dưới một mái nhà nhưng cũng phải làm hàng xóm của nhau!”

Lý Quỳ Nhất cũng cảm thấy thật may mắn, song nhìn khuôn mặt đắc ý của Phương Tri Hiểu, cô không nhịn được mà trêu chọc cô nàng: “Thật sự tốt lắm hả? Mình nhớ là A16 và A17 đều ở tầng 4, cậu chắc là thích leo cầu thang chứ?”

Phương Hiểu Tri bĩu môi: “Hứ, coi thường ai vậy? Còn không biết là ai chạy bộ năm vòng đã đòi sống đòi chết.”

Lý Quỳ Nhất:…

Ngày đầu tiên đi học lại, trường không sắp xếp tự học buổi tối, buổi chiều là có thể về rồi. Trước khi về, Lưu Tâm Chiếu tổ chức buổi họp lớp cuối cùng để nói lời chia tay ngắn gọn với các học sinh. Thật ra mọi người không cảm thấy quá đau lòng, dù sao cũng chỉ mới học cùng nhau được nửa năm, tình cảm chưa sâu đậm, hơn nữa thành viên lớp A1 không thay đổi nhiều, mọi người vẫn cười đùa vui vẻ, như thể trong trong tiếng cười là tương lai tươi sáng của mỗi người.

Cuối cùng Lưu Tâm Chiều nói: “Khi còn là học sinh, cô luôn cảm thấy bốn chữ “tiền đồ xán lạn” thật sáo rỗng. Sau này làm giáo viên, cũng đã tiễn một khóa học sinh, nhìn họ âm thầm đi qua hơn một nghìn ngày đêm, và trong đó có cả nước mắt và mồ hôi thì cô thật sự muốn chúc họ đạt được điều như ý muốn. Giờ đây nhìn các em, cô vẫn muốn nói một câu, chúc các em, tương lai xán lạn, không uổng công sức.”

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên trong lớp học.

Có rất nhiều người đến chào tạm biệt Lý Quỳ Nhất, như Hạ Nhạc Di, Tần Vi Vi, Châu Sách, Phan Quân Manh,… Sau khi ôm các bạn nữ, đùa giỡn vài câu với các bạn nam, cuối cùng Lý Quỳ Nhất quay lại nhìn vườn hoa nhỏ bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ nói lời tạm biệt.

Cô đưa cho Chu Phương Hoa một tấm thiệp chúc mừng, sau đó cười ngượng ngùng, bảo cô nàng về nhà rồi hãy mở ra.

Mắt Chu Phương Hoa rưng rưng một lớp nước mỏng.

Sắp phải tới lớp mới rồi, Lý Quỳ Nhất muốn ngồi gần cửa sổ, vì vậy cô quyết định mai sẽ dậy sớm hơn một chút.

Sáng hôm sau, khi mặt trăng còn chưa lặn hẳn, Lý Quỳ Nhất đã đến trường. Cô hít vào một hơi khí lạnh, như thể được tiêm thuốc kích thích, bước nhanh về phía lớp học.

Lên đến tầng 4, đẩy cửa lớp A17, cô mò mẫm công tắc đèn trên tường. 

Lớp thực nghiệm khối xã hội chỉ có 30 học sinh, trong lớp bày 30 bộ bàn ghế, trông có vẻ trống trải. Không biết ai đã sắp xếp bàn ghế mà bàn ghế được bày theo phòng thi quy cách 77884, khiến người ta lúc nào cũng ở trong tạo cảm giác thi cử… Có lẽ chính là vì mục đích này nhỉ.

Mỗi người một bàn, các dãy bàn cách xa nhau, không ngồi cùng nhau.

Lý Quỳ Nhất đi tới cạnh chỗ ngồi gần cửa sổ rồi dừng lại. Lớp học này có 4 cái cửa sổ, hai cái hướng ra hành lang, hai cái còn lại nhìn ra bên ngoài trống trải, có thể thấy bầu trời và cây cối.

Cô đương nhiên là chọn chỗ ngồi bên cửa sổ trống trải kia.

Chỉ là khi Lý Quỳ Nhất vừa định ngồi vào chỗ đó, cô phát hiện trong ngăn bàn đã có một chiếc cặp lớn màu đen, nhìn có vẻ quen.

Làm sao bây giờ? Vị trí mà cô ưa thích bị người khác chiếm mất rồi.

Dù còn một cửa sổ khác, nhưng bên ngoài cửa sổ đó có một cây thuỷ sam cao lớn, nó chính là cây thuỷ sam mà cô đã thấy ở phòng 501. Cây thuỷ sam tuy đẹp, nhưng lại chắn tầm nhìn, khiến cô không thể quay đầu là có thể nhìn thấy bầu trời và hoàng hôn.

Lý Quỳ Nhất nghiến răng.

Cô đã đến sớm đến như vậy, thế mà lại còn có người đến sớm hơn cả cô!

Lý Quỳ Nhất oán hận nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi đó, đứng bất động một hồi.

Khi cô đang chán nản ngẩn ngơ, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc truyền tới từ phía sau, giọng châm chọc mang theo chút vui vẻ: “Chỗ ngồi của mình đẹp đến vậy sao?”

******

Chú thích:Lớp học thứ hai hay còn được gọi là giáo dục ngoài giờ hoặc giáo dục mở rộng, là các hoạt động giáo dục chất lượng được thực hiện bởi nhà trường ngoài giờ học thông thường, kết hợp với sở thích của học sinh và nguồn lực của trường. Các hoạt động học tập này nhằm mục đích làm phong phú hệ thống kiến thức của học sinh, nuôi dưỡng sở thích và đam mê của họ, nâng cao chất lượng toàn diện, tăng cường khả năng tham gia xã hội của học sinh, và là sự bổ sung quan trọng cho nội dung học tập của lớp học thứ nhất.

Dịch âm từ tiếng Hàn: 아!씨발! (a!ssibal!). Đây là một câu chửi thề f4ck (dkm)猴年马月/驴年马月(năm khỉ tháng ngựa/năm lừa tháng ngựa), thời gian còn cách xa, không xác định, không thể chờ đợi được”.Một phòng thi có 30 bộ bàn ghế tương ứng 30 thí sinh, bàn ghế được bày thành 4 hàng dọc, trong đó có 2 hàng 7 người và 2 hàng 8 người.