Công Viên Nhỏ

Chương 54: Học sinh đứng đầu khối lại nghĩ ra chiêu trò gì nữa đây?


Edit: Gạo

Lý Quỳ Nhất quay đầu lại thì chạm phải đôi mắt mang ý cười thản nhiên của Hạ Du Nguyên. Trong đầu Lý Quỳ Nhất chợt lóe lên rất nhiều nghi vấn, cô sững sờ một lúc. Người đứng trước mặt thấy cô như vậy thì không nhịn được nhếch môi hỏi: “Có gì mà cậu ngạc nhiên vậy?”

Lý Quỳ Nhất sắp xếp lại suy nghĩ, khó hiểu hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu học nghệ thuật sao?”

“Học nghệ thuật cũng cần học các môn văn hóa chứ.” Hạ Du Nguyên liếc nhẹ cô, hình như cậu cảm thấy câu hỏi của cô rất buồn cười.

Lý Quỳ Nhất biết cậu hiểu lầm ý của mình nên giải thích: “Mình biết học nghệ thuật cũng cần học các môn văn hóa. Ý mình là, trường chúng ta… Không có lớp nghệ thuật sao?”

Hạ Du Nguyên cười khẩy: “Đến cả học sinh khối xã hội mà nhà trường còn không coi trọng huống chi là học sinh học nghệ thuật?” Cậu hơi ngừng rồi bổ sung: “Học sinh nghệ thuật của trường chúng ta sẽ được gộp vào lớp xã hội.” Nói xong, Hạ Du Nguyên quay trở lại chỗ ngồi mà Lý Quỳ Nhất đã nhắm đến, đặt mông ngồi phịch xuống, khiêu khích nhướng mày với cô.

Chậc, thật trẻ con.

Lý Quỳ Nhất không thèm để ý đến cậu, nói theo suy đoán: “Vậy nên, lúc trước cậu chăm chỉ học là để vào lớp thực nghiệm khối xã hội sao?”

“Không thì sao?” Cậu vòng hai tay ra sau đầu, ung dung nhìn cô.

Được rồi, bình thường cậu luôn tỏ ra lông bông, hóa ra cũng không phải là hoàn toàn không có kế hoạch, Lý Quỳ Nhất nghĩ. Nghĩ kỹ lại thì chắc là vì lần thi giữa kỳ trước cậu bị điểm kém ở ba môn Toán, Chính trị và Lịch sử, nên mới cắm đầu vào học bù, dù gì muốn vào lớp thực nghiệm khối xã hội thì điểm của sáu môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Chính trị, Lịch sử và Địa lý phải nằm trong top ba mươi học sinh chọn khối Xã hội.

Nhưng cô vẫn còn một điểm nghi ngờ: “Vậy sao cậu đã biết bản thân sẽ học khối xã hội mà còn mua vở ghi chép môn vật lý và hóa học của mình?”

“Mình mua cho cho Trương Sấm.” Hạ Du Nguyên trả lời, nhưng giọng điệu đã thay đổi, chậm rãi nói “Hỏi xong chưa hả cô cả?”

Cô cả cái gì chứ!

Lý Quỳ Nhất hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Du Nguyên rồi tức giận quay người đi đến bên cửa sổ khác. Những cành cây thủy sam ngoài cửa sổ vươn thẳng lên chia đôi khung cửa sổ. Bây giờ là mùa Đông, nếu nhìn ra ngoài thì tầm nhìn còn khá thoáng đãng, nhưng đợi đến mùa Xuân và mùa Hạ, cành lá cây thuỷ sam sum suê thì bên ngoài cửa sổ chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy gì.

Hết cách, ai bảo cô không đến sớm như người ta chứ?

Lý Quỳ Nhất chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định rút lui mà chọn ngồi chỗ này.

Đúng lúc này, giọng nói đùa cợt nhưng mang chút vui vẻ ở phía sau lại vang lên: “Có phải cậu muốn chỗ của mình không?”

Không ngờ lại bị Hạ Du Nguyên nhìn ra. Lý Quỳ Nhất quay đầu lại, hít một hơi thật sâu rồi bước đến trước mặt cậu, điều chỉnh lại giọng nói: “Đúng vậy.” Đương nhiên vô duyên vô cớ đòi đồ của người khác là không tốt, nên cô chân thành nhìn cậu, nói: “Nếu cậu đồng ý thì có thể đưa ra một điều kiện, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi.”

“Điều kiện?” Hạ Du Nguyên không nghĩ ngợi gì, trực tiếp hất cằm về phía cô: “Cầu xin mình đi.”

Đừng có mà mơ.

Lý Quỳ Nhất cảm thấy người này thật sự rất đáng ghét, rõ ràng là cô đang nghiêm túc bàn bạc với cậu, kết quả Hạ Du Nguyên lại chỉ toàn chơi mấy trò trẻ con. Cô hừ một tiếng, quay đầu bước đi.

Nào ngờ còn chưa bước được nửa bước, Lý Quỳ Nhất đã bị cậu kéo balo quay lại.

Hạ Du Nguyên đứng dậy, lôi balo của mình ra khỏi ngăn bàn rồi hất cằm chỉ vào chỗ ngồi đó nói: “Ngồi đi.”

Đây lại là trò gì nữa đây?

Không hiểu nổi, thật sự không thể nào hiểu nổi cậu. Lý Quỳ Nhất siết chặt hai nắm tay, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh: “Mình đã nói rồi, cậu có thể đưa ra một điều kiện.”

“Cứ để nợ trước đi.” Cậu nói.

“Không được. Lỡ như sau này cậu đưa ra điều kiện quá đáng thì sao…” Lý Quỳ Nhất dứt khoát từ chối. Không ngờ cô còn chưa nói xong, Hạ Du Nguyên đã duỗi tay ép cô ngồi xuống chỗ. Cậu đứng trước mặt cô, cụp mắt nhìn: “Dù sao thì cậu cũng đã nợ rồi.”

Nói xong, Hạ Du Nguyên ném balo lên một chỗ phía sau rồi ngồi xuống.

Người này thật sự hết thuốc chữa rồi!

Cách duy nhất để đối phó với kẻ vô lại này là làm trò vô lại hơn. Lý Quỳ Nhất xoay người lại, làm ra vẻ mặt đầy chính nghĩa nói: “Vì cậu ép mình ngồi vào chỗ này, nên mình không nợ cậu gì cả. Sau này nếu cậu muốn đòi hỏi điều gì thì cũng đừng hòng.”

Cứ nợ đi.

Hạ Du Nguyên nằm bò ra bàn, thầm nghĩ.

Vả lại, cô đã nợ cậu hai lần rồi.

Còn một lần nữa là lúc cô không trả lời tin chúc mừng năm mới của cậu.

Lý Quỳ Nhất thấy Hạ Du Nguyên không nói gì thì còn định tiếp tục tranh luận với cậu. Nhưng cô vừa định mở miệng thì có một học sinh mới bước vào lớp, thế nên cô đành vội vàng ngậm miệng lại, quay người lấy sách giáo khoa cho kỳ mới từ trong cặp ra để chuẩn bị bài.

Ba mươi chỗ ngồi, trước 6:30 sáng mà mọi người đã nhanh chóng ngồi đủ hết.

Lý Quỳ Nhất ngẩng đầu nhìn quanh. Quả nhiên là lớp Xã hội, xung quanh đều là nữ sinh, lác đác có vài nam sinh xen giữa, nhìn qua chắc không quá năm người.

Lý Quỳ Nhất không biết chủ nhiệm lớp là ai. Cô hy vọng đó là cô Lưu Tâm Chiếu, nhưng cô lại cảm thấy cơ hội rất mong manh, vì rất có khả năng cô Lưu sẽ dạy lớp thực nghiệm Tự nhiên. Cho dù cô Lưu Tâm Chiếu không phải là giáo viên chủ nhiệm thì Lý Quỳ Nhất cũng hy vọng cô sẽ là giáo viên dạy Ngữ văn của mình. Cô thích nghe cô Lưu giảng bài. Học kỳ trước, cô nghe cô Lưu giảng bài “Ly Tao” thì suýt chút nữa rơi nước mắt, vì vậy cô đã tìm bản đầy đủ của “Ly Tao” rồi thuộc lòng cả bài thơ.

Thực ra, cô Lưu Tâm Chiếu không phải là giáo viên nghiêm khắc nhưng vì cô giảng bài rất hay nên các bạn học sinh đều kính trọng cô.

Khi đang suy nghĩ, đột nhiên một giáo viên nam bước vào lớp học. Dáng người thầy hơi thấp, mập mạp, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười.

Lý Quỳ Nhất nhận ra thầy, trước đây thầy là giáo viên môn chính trị của lớp A1.  Nhìn bề ngoài thầy có vẻ rất dễ gần, nhưng khi thầy nổi giận thì rất đáng sợ, vậy nên các bạn trong lớp A1 thường gọi thầy là “Hổ mặt cười”.

“Hổ mặt cười” đi lên bục giảng, các bạn học sinh dưới lớp đều ngẩng đầu nhìn thầy. Thầy giới thiệu thầy là chủ nhiệm của lớp này, tên là Tưởng Kiến Tân.

“Tưởng Kiến Tân?”  Hạ Du Nguyên ngồi sau khẽ cười: “GG Bond?”

Lý Quỳ Nhất không hiểu nổi giữa Tưởng Kiến Tân và GG Bond có mối liên hệ gì, chẳng lẽ là nói thầy thấp bé, mập mạp hả? Mãi cho đến khi cô lẩm nhẩm tên của thầy chủ nhiệm… Tưởng Kiến Tân, viết tắt là J-J-B1.

À, cái người này…

Nên nói cậu phản ứng nhanh hay nên nói là đầu óc cậu toàn những mấy thứ vớ vẩn đây?

GG Bond, à không phải, Tưởng Kiến Tân không nói nhiều lời thừa. Thầy chỉ đơn giản giới thiệu bản thân, sau đó nói vài lời chào mừng, rồi bắt đầu nói về một số lưu ý của học kỳ mới.

Kỳ học này, trường đã có những điều chỉnh về cả học tập và rèn luyện thể thao. Trước tiên, bốn tiết tự học tối không phải tất cả đều dành cho tự học, mà được thay đổi thành mô hình “2+2”, hai tiết đầu tự học, hai tiết sau lên lớp học. Khi thông báo này vừa được đưa ra, các bạn học sinh đều bất mãn “à” lên. Nếu sử dụng thời gian tự học buổi tối để lên lớp học thì bài tập sẽ rất khó có thể hoàn thành được. Các giáo viên của trường rất giỏi trong việc giao bài tập. Thường ngày, những học sinh làm bài tập rất nhanh như Lý Quỳ Nhất sau khi hoàn thành bài tập, thì ôn lại một lượt nội dung đã học trong ngày là vừa đến giờ tan học.

Tiếp theo thì trường đã bỏ môn chạy bộ giữa giờ và môn thay thế là thể dục giữa giờ. Lúc này có người thì vui mừng, có người lại buồn bã. Những người vui mừng phần lớn là vì không thích chạy bộ, còn những người buồn bã thì cho rằng tập thể dục giữa giờ rất xấu hổ. Họ đâu phải học sinh Tiểu học, thế mà lại phải nhảy nhót vung tay, thật là mất mặt.

Nói xong những điều này, thầy Tưởng Kiến Tân cầm danh sách lớp rồi nói sẽ chọn ban cán sự lớp, đại diện môn học và tổ trưởng. Không thể không nói, giáo viên chủ nhiệm mới này khá “chuyên quyền”, chọn cán bộ lớp không phải là bầu cử mà là trực tiếp bổ nhiệm. Ví dụ, thầy nhìn qua bảng xếp hạng và thấy Lý Quỳ Nhất đứng đầu, liền nói: “Lý Quỳ Nhất, em làm lớp trưởng nhé.”

“Dạ?” Lý Quỳ Nhất không kịp phản ứng lại nhưng cũng chấp nhận sự bổ nhiệm của thầy “Vâng ạ.”

“Thứ hai là Trương Doãn, em làm lớp phó học tập nhé.” Tưởng Kiến Tân giải quyết dứt khoát, chọn binh chọn tướng: “Trong lớp ai cao nhất? À, em tên gì? Hạ Du Nguyên phải không, vậy em làm lớp trưởng thể dục nhé…”

Các học sinh: “…”

Sau khi chọn xong ban cán sự lớp và phân nhóm thì bảng thời khóa biểu mới cũng được dán lên. Trong khi các lớp khác vẫn đang tự giới thiệu thì lớp này đã chính thức tuyên bố thành lập xong.

Lúc này, Tưởng Kiến Tân mới lấy ra một xấp thẻ sau đó phát cho mỗi học sinh một cái, yêu cầu mọi người điền tên, mã số học sinh và trường Đại học mong muốn vào vị trí tương ứng trên thẻ. Sau khi viết xong, thẻ được dán ở góc trên bên phải của bàn học để luôn nhắc nhở và động viên.

Lý Quỳ Nhất cầm lấy thẻ, cô không vội viết mà đột nhiên nghĩ đến một điều gì đó.

Cô nhớ lại chuyện Tô Kiến Lâm nói muốn đến trường để chia sẻ. Liệu có thể tận dụng cơ hội này để liên lạc với nhiều cựu học sinh hơn, mời họ đến trường chia sẻ kinh nghiệm không? Đối với học sinh cấp 3 thì việc xác định hướng đi tương lai của mình không hề dễ dàng, vì những trường Đại học, những chuyên ngành đó chỉ là những danh từ mà thôi, chứ mọi người không có nhiều hiểu biết về chúng. Ngay cả khi điền vào thẻ một “mục tiêu” nào đó, thì “mục tiêu” đó chưa chắc đã có tác dụng động viên gì. Hơn nữa, trên lý thuyết thì có thể tổ chức buổi chia sẻ này, vì mới hết Tết, các sinh viên vẫn còn ở nhà.

Nghĩ tới đây, buổi tối sau khi tan học về nhà, cô đã liên lạc với Tô Kiến Lâm, hỏi chú có thêm bạn học nào muốn tham gia không.

Tô Kiến Lâm: Chú sẽ hỏi các bạn của chú.

Lý Quỳ Nhất: Vâng ạ.

Qua rất lâu, Tô Kiến Lâm mới nhắn lại: “Họ nói có thể sẵn sàng làm một buổi tuyên truyền lớn hơn và chính thức hơn. Họ có thể giúp liên lạc với các bạn cùng lớp cũ thời cấp 3 của mình. Điều duy nhất cần xác định là, cháu có thể thuyết phục được thầy cô của cháu không?”

Lý Quỳ Nhất: Khả năng là 80%. Ngày mai cháu sẽ nói chuyện với chủ nhiệm giáo dục về chuyện này. Nếu cháu thuyết phục được thầy thì chúng ta sẽ tiếp tục; còn nếu không được thì chúng ta còn dừng lại kịp thời.

Tô Kiến Lâm: Được.

Để đảm bảo chắc chắn hơn, Lý Quỳ Nhất đã thức cả đêm để viết một bản kế hoạch.

Chủ đề hoạt động, bối cảnh hoạt động, mục đích hoạt động, nguyên tắc hoạt động… Vì đưa cho thầy Trần Quốc Minh xem nên Lý Quỳ Nhất viết rất trang trọng, dùng nhiều từ ngữ “cao siêu” để cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của hoạt động này. Về thời gian, địa điểm, đối tượng, người dẫn chương trình, đạo cụ, quy trình cụ thể, đề phòng rủi ro và kế hoạch B… Cô đều đưa ra các đề xuất. Nhưng đây cũng chỉ là nêu ý kiến thôi vì quyền quyết định cuối cùng vẫn là của nhà trường.

Cô viết rất cẩn thận để giảm thiểu việc phải sửa đổi. Khi toàn bộ bản kế hoạch viết xong, đã là hơn ba giờ sáng.

Sáng hôm sau, Lý Quỳ Nhất mang bản kế hoạch này đến gõ cửa phòng làm việc của thầy Trần Quốc Minh.

Trần Quốc Minh: “…”

Khụ khụ, để tôi xem nào, học sinh đứng đầu khối lại nghĩ ra chiêu trò gì đây?

*****

Lời của tác giả:

GG Bond: Chú heo siêu điệp viên (chắc mọi người đều biết nhỉ?)

******

Chú thích:Tên tiếng Trung 蒋建宾 đọc là Jiǎngjiànbīn vậy nên mới đọc tắt là J-J-B