Edit: Mol
Sau kỳ thi tháng, chỗ ngồi trong lớp được sắp xếp lại. Thầy Tưởng Kiến Tân vẫn duy trì phong cách “chuyên quyền” của mình. Thầy không cho phép học sinh tự chọn chỗ ngồi, mà trực tiếp chiếu bảng phân bố chỗ mới lên màn hình bảng đen. Sau khi mọi người tìm thấy tên mình thì có thể đổi chỗ.
Bố trí bàn ghế trong lớp cũng được điều chỉnh từ kiểu “bát nháo” sang sáu hàng năm dãy. Chỗ ngồi của Lý Quỳ Nhất được xếp ở hàng thứ ba, dãy thứ ba, không lệch trái cũng không lệch phải, không ở phía trước cũng không ở phía sau. Các bạn học nói đùa rằng đây chắc chắn là vị trí vàng mà giáo viên chủ nhiệm đã dành riêng cho người đứng đầu lớp.
Lý Quỳ Nhất không thích vị trí này, cô vẫn muốn ngồi ở dưới cửa sổ. Cô cảm thấy chỗ ngồi không gần cửa sổ giống như bị đóng kín vậy. Nếu cô học mệt mà ngẩng đầu nhìn quanh thì chỉ có thể thấy những bạn học bên cạnh cũng mệt mỏi, như thế khiến cô có cảm giác tinh thần không có nơi giải tỏa. Còn nếu có cửa sổ, cô có thể nhìn ra ngoài ngẩn ngơ một lát, thoải mái hít thở không khí phút chốc.
Nhưng cô không nói ra suy nghĩ thật của mình. Nếu mọi người đã cho rằng đây là sự ưu ái của giáo viên chủ nhiệm dành cho cô, thì việc cô nhảy ra nói rằng mình thực sự không thích chỗ ngồi này, vậy sẽ khiến người khác nghĩ cô là người giả tạo.
Chỗ ngồi của Hạ Du Nguyên ở hàng cuối cùng, gần cửa sau của lớp học. Vừa khéo, ngồi trước cậu là Mạnh Nhiên – lớp trưởng mới của lớp A17, mọi người đều đùa cậu là “Cái đinh ngồi sau lớp trưởng”.
Mạnh Nhiên ngồi sau Trương Doãn. Nhưng Trương Doãn hình như không thích chỗ ngồi của mình cho lắm. Lúc chuyển sách, cô nàng nghiêm mặt đập chồng sách dày cộp “bịch” một phát xuống bàn. Sau này nghe người khác nói, cô nàng cảm thấy chỗ ngồi này không công bằng, dù sao cô nàng cũng là người đứng thứ hai trong lớp, tại sao lại phải ngồi chếch như vậy? Học sinh đứng đầu thì là con cưng, còn học sinh đứng thứ hai thì chẳng là gì, đúng không?
Có lẽ Trương Doãn nuốt không trôi cơn tức này, cô nàng càng cố gắng học tập chăm chỉ hơn, không chỉ tận dụng hết 10 phút giải lao, mà còn rút ngắn thời gian ăn trưa và ăn tối của mình, mỗi ngày chỉ ăn hai chiếc bánh mì rồi cắm đầu tiếp tục học. Tưởng Kiến Tân gọi Trương Doãn để nói chuyện, thầy nói cố gắng học tập là tốt, nhưng cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình.
Cuộc trò chuyện này không mấy hiệu quả, Trương Doãn vẫn tiếp tục học tập cật lực. Ít nhiều gì thì mọi người cũng nhận thấy sự nỗ lực điên cuồng này chủ yếu nhắm vào Lý Quỳ Nhất, vì cô nàng không muốn lại trở thành “học sinh vạn năm đứng thứ hai” trong mắt mọi người.
Vậy thì… Động lực học tập của Hạ Du Nguyên là nhắm đến ai? Dù là học sinh nghệ thuật, nhưng cậu vẫn thể hiện tinh thần “học nghệ thuật không thể làm lỡ việc mình thi vào Đại học Bắc Kinh.” Mạnh Nhiên ngồi giữa hai người này thì thấy khá khó xử, dường như việc giờ tự học ngẩng đầu lên thả lỏng cổ cũng trở thành một lỗi lầm.
Khi trong lớp có người quá nỗ lực, đương nhiên sẽ tạo ra áp lực cho người khác, ví dụ như tên miệng thối Vương Kiến Ba. Cậu ta thường xuyên tìm đến chỗ của Mạnh Nhiên để nói chuyện, sau đó lặng lẽ quay lại nhìn Hạ Du Nguyên đang làm bài, lạnh lùng nói: “Học nghệ thuật áp lực ít như vậy hả, cậu cố gắng nhiều như vậy làm gì? Mấy môn văn hóa chỉ cần đạt điểm chuẩn là được, điểm có cao thêm cũng chẳng có tác dụng gì.”
Hạ Du Nguyên cảm thấy người này thật vô vị, không thèm ngẩng đầu lên: “Nếu học nghệ thuật áp lực ít thì tại sao cậu không học? Vì cậu không muốn sao?”
Vương Kiến Ba bực bội, nhưng dù bị phản bác thì cậu ta vẫn làm như không có gì mà sáp lại, hệt như bóng ma, lặng lẽ nhìn Hạ Du Nguyên học bài.
Thời tiết năm nay thật kỳ lạ, đã cuối tháng Mười mà nhiệt độ vẫn không giảm, vẫn duy trì khoảng 30 độ. Mọi người vẫn mặc quần áo mỏng, lúc học vẫn phải cầm bài thi để làm quạt phe phẩy. Giáo viên Địa lý nói: Đây là do hiện tượng El Niño ở phía Đông và trung tâm Thái Bình Dương gây nên. Đây là một điểm kiến thức rất quan trọng, nào, chúng ta cùng ôn tập ảnh hưởng của hiện tượng El Niño đến khí hậu của Trung Quốc nhé.”
“Hạ Du Nguyên, em nói xem.” Giáo viên gọi tên.
Hạ Du Nguyên đứng dậy, trả lời rất lưu loát: “Thứ nhất, khi hiện tượng El Niño xảy ra, khả năng xuất hiện mùa Đông ấm ở nước ta sẽ tăng lên; thứ hai, khi El Niño xuất hiện vào mùa Htrong năm, thì dải mưa chính ở nước ta sẽ xuất hiện ở khu vực phía Nam sông Dương Tử, trong khi phía Bắc thời tiết sẽ tiếp tục nóng và ít mưa…”
Cơn mưa mùa Thu đầu tiên ở thành phố Liễu Nguyên mãi đến đầu tháng Mười Một mới bắt đầu rơi.
Hôm đó là thứ Bảy, sau khi kết thúc kỳ kiểm tra tuần, Lý Quỳ Nhất ở lại lớp vừa làm bài vừa chờ Phương Tri Hiểu. Cô định hỏi cô nàng tối nay có muốn đến phòng cho thuê sách đi dạo không, sau đó cùng nhau về nhà đọc vài cuốn tiểu thuyết. Từ khi Phương Tri Hiểu yêu đương, rất lâu rồi cô không ăn cơm hay tan học cùng cô nàng.
Khi Phương Tri Hiểu và Châu Sách mới bắt đầu yêu nhau, cả hai vẫn chưa quen với việc ở cùng với đối phương như một cặp đôi yêu nhau, nếu cả ngày cứ quấn quýt bên nhau thì ngượng lắm. Lúc đó, Lý Quỳ Nhất còn cố tình trêu chọc Phương Tri Hiểu, hỏi sao cô nàng không đi tìm bạn trai của mình. Kết quả là chỉ sau hai tuần, mối quan hệ của họ đã như keo sơn. Tốc độ khăng khít nhanh như chớp, thời gian rảnh của Phương Tri Hiểu bị Châu Sách chiếm, không còn chỗ cho Lý Quỳ Nhất chen chân vào.
Tình yêu đúng là không phải thứ gì tốt đẹp, Lý Quỳ Nhất tức giận nghĩ.
Cô làm xong một bài toán, tức giận chấm mạnh một chấm sau cùng, suýt nữa thì làm rách cả giấy bài tập. Đúng lúc đó, cô nghe thấy Phương Tri Hiểu ở ngoài gọi: “Lý Quỳ Nhất”
Lý Quỳ Nhất lập tức hết giận, theo phản xạ đứng dậy rồi trả lời “Đến ngay”. Cô vừa thu dọn đồ đạc vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Phương Tri Hiểu thò đầu qua cửa sổ, cười hì hì nói: “Tối nay mình đi xem phim, không đi cùng cậu nữa đâu.”
Tay Lý Quỳ Nhất chợt khựng lại, cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Châu Sách cũng ló đầu vào cạnh Phương Tri Hiểu, cậu ta vui vẻ vẫy tay chào cô, nói “Hi”.
“Hi”cái đầu cậu!
Không đúng, tại sao chứ?
Châu Sách thò nửa người vào cửa sổ lớp A17, liếc mắt ra sau lớp học, dẩu môi lên gọi “cun cun” như gọi chó con. Lý Quỳ Nhất quay đầu nhìn thì mới phát hiện Hạ Du Nguyên và Trương Doãn vẫn chưa ra khỏi lớp, cả hai đều đang cắm đầu học bài.
Nhưng Hạ Du Nguyên còn lười chẳng thèm ngẩng đầu, cậu lấy cục tẩy trên bàn, ném chính xác trúng vào đầu Châu Sách.
Châu Sách chửi mát, còn Phương Tri Hiểu quay đầu nhìn ra ngoài màn mưa, hỏi Lý Quỳ Nhất: “Lý Quỳ Nhất, cậu có mang ô không? Mình và Châu Sách đều mang ô rồi, nếu cậu không có thì có thể mượn một cái.”
Cho mình mượn một cái ô thì hai người sẽ được che chung ô, đúng không?
Lý Quỳ Nhất cụp mắt, giọng rất nhỏ nhưng giọng điệu khá để bụng: “Mình có mang theo.”
“Được, vậy bọn mình đi đây, phim sắp bắt đầu rồi.” Phương Tri Hiểu vẫy tay chào tạm biệt cô, Châu Sách cũng nói với Hạ Du Nguyên “Lần sau sẽ tính sổ với mày”, rồi cả hai rời đi. Bên ngoài cửa sổ chợt trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa tí tách.
Lý Quỳ Nhất ngồi im lặng ở chỗ của mình một lúc.
Khi Phương Tri Hiểu nói mình yêu đương rồi, cô còn cảm thấy mừng cho cô nàng. Nhưng cô không ngờ rằng tên bạn trai của cô nàng lại lấy đi cảm giác tồn tại của cô. Việc bị chiếm mất vị trí không phải vấn đề, cô có thể hiểu, cũng có thể nhường không gian nhất định cho họ, nhưng cô không muốn ở trong lòng Phương Tri Hiểu, vị trí của Châu Sách lại quan trọng hơn cô.
Giống như trước đây, khi cô ghen với Trần Lộ Nhất, không phải vì cô không cho phép Phương Tri Hiểu có những người bạn tốt khác, mà là vì cô sợ mình không còn là bạn tốt nhất của cô nàng nữa.
Cơn mưa khiến thời tiết trở nên lạnh hơn, Lý Quỳ Nhất ngồi một lúc, cơn gió ẩm ướt thổi từ cửa sổ vào, cô vẫn mặc đồng phục ngắn tay nên rùng mình một cái, hoàn hồn lại.
Lý Quỳ Nhất đứng dậy, chậm rãi cất sách vào cặp, rồi lấy ô ở túi sườn cặp ra, chuẩn bị về nhà. Hình như Trương Doãn vẫn chưa có ý định về, cô chỉ đơn giản chào tạm biệt với cô nàng: “Mình về đây.”
“Ừm.” Trương Doãn ngẩng đầu cười với cô.
Lý Quỳ Nhất liếc nhìn, thấy chỗ của Hạ Du Nguyên đã trống, không biết cậu đi tự lúc nào.
Nào ngờ, khi ra khỏi lớp, cô thấy Hạ Du Nguyên đang đứng dưới hành lang của tòa nhà giảng dạy, cậu hơi ngước đầu lên như thể đang nhìn những hạt mưa rơi trên bầu trời.
Phản ứng đầu tiên của cô là, cậu đang đợi cô.
Không đúng, Lý Quỳ Nhất lắc đầu xóa bỏ ý nghĩ đó, rồi cô lại nghĩ chắc là cậu chỉ quên mang ô thôi.
Lý Quỳ Nhất đi qua bên cạnh cậu, trước khi bước vào mưa, cô mở ô của mình ra. Đi được vài bước, cơ thể cô chợt cứng ngắc, có thể vì hơi lạnh, cũng có thể vì cảm giác cậu đang nhìn theo bóng lưng rời đi của cô.
Bàn tay Lý Quỳ Nhất siết chặt cán ô, khớp xương ngón tay trắng bệch vì dùng lực, cô đấu tranh trong lòng hồi lâu. Cuối cùng khi gần như sắp cắn răng, cô dừng lại, quay đầu nhìn cậu, cố gắng giữ giọng mình không có cảm xúc: “Cậu không mang ô à?”
Cậu chắc chắn đang nhìn cô, vì cô vừa quay đầu thì đã bắt gặp ánh mắt của cậu.
Hạ Du Nguyên lắc đầu.
“Vậy… Mình đưa cậu về nhé, dù sao cũng cùng đường.” Giọng Lý Quỳ Nhất ngày càng nhỏ. Cô thật sự thấy rất khó xử, không giúp cậu để cậu ấy dầm mưa về nhà thì cũng tội nghiệp; nhưng nếu giúp cậu, cô lại sợ cậu nghĩ nhiều, lỡ như cậu nghĩ cô cũng thích cậu thì sao?
Nếu không có ô, sao không mượn của Châu Sách nhỉ? Cô lại trách Hạ Du Nguyên.
“Mình không về nhà, mình đi đến lớp vẽ.” Hạ Du Nguyên nói.
“Ồ.” Lý Quỳ Nhất gật đầu.
Vậy thì không giúp được gì rồi, không phải cô không muốn giúp, mà là cô bất lực.
Khi Lý Quỳ Nhất vừa định nói “Vậy mình đi đây”, thì nghe thấy cậu nói: “Nhưng lớp vẽ khá gần, ngay bên cạnh trường.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Được rồi, cô nâng cao cái ô trong tay hướng về cậu ấy.
Hạ Du Nguyên chen vào dưới ô hoa nhí của cô. Khi hai người cùng che một cái ô, việc cầm ô thường chỉ dành cho người cao hơn, cán ô còn mang theo hơi ấm từ lòng bàn tay cô rơi vào tay cậu.
Ô không lớn, cánh tay của cậu và cánh tay cô thỉnh thoảng chạm vào nhau, cảm giác rất kỳ lạ, hơi ấm cơ thể hòa lẫn với độ ẩm lạnh lẽo.
Ngày mưa, mùi hương trên người cậu càng thêm rõ rệt, Lý Quỳ Nhất bị hương thơm của cậu luẩn quẩn quanh. Trong lòng cô bắt đầu hối hận, cô nghĩ việc đưa cậu đến lớp vẽ quả là một sai lầm.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi trên mặt ô lộp bộp vang lên. Trời dần tối, ánh sáng vàng nhạt dưới đèn đường bị một lớp hơi nước mỏng phủ lên, mờ mờ ảo ảo, phản chiếu trên những vũng nước nhỏ trên mặt đất, khi những hạt mưa rơi xuống, trông nó giống như lúc nghiền nát những cái lá vàng, cũng giống như pháo hoa đang nổ trên trời.
Được rồi, cũng coi như là một sai lầm đẹp đẽ.
Hai người ra khỏi cổng trường, khi rẽ vào con đường giao đến lớp vẽ, Hạ Du Nguyên đột nhiên dừng lại, đưa ô cho cô rồi nói: “Cầm lấy.”
Lý Quỳ Nhất không hiểu, nhận lấy ô rồi giơ cánh tay lên. Hạ Du Nguyên đặt cặp sách của mình xuống, cởi áo đồng phục của mình ra rồi đưa cho cô: “Cánh tay của cậu rất lạnh.”
“Mình không lạnh.” Lý Quỳ Nhất lắc đầu.
Mặc dù cô thật sự hơi lạnh, nhưng cô không muốn để cậu ấy hiểu lầm gì. Nếu có thể giải thích rõ việc cô đưa cậu đến phòng vẽ thì sẽ tốt hơn.
Hạ Du Nguyên nhìn vào mắt cô, ngừng một lúc rồi dịu dàng cười nhẹ, nói nhỏ: “Mình sẽ không vì việc cậu nhận áo đồng phục của mình mà hiểu lầm gì đâu. Cũng như việc cậu đưa mình đến lớp vẽ, mình biết, cậu chỉ là có lòng tốt giúp đỡ thôi.”
Cậu đang cười, nhưng Lý Quỳ Nhất lại thấy sự u sầu trong đôi mắt của cậu ấy.
Làm sao Hạ Du Nguyên biết được cô đang nghĩ gì?
Khi Lý Quỳ Nhất còn đang ngơ ngác thì Hạ Du Nguyên lại hơi cúi người xuống, khoác áo đồng phục lên người cô: “Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, đừng để bị ốm.” Nói xong, cậu giơ cặp sách lên trên đầu, chạy vào màn mưa.
******
Lời của tác giả:
Các bạn độc giả thân mến,
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định đổi tên truyện này từ “Mèo không nói, Cún không nói” thành “Công viên nhỏ”!
Tên cũ thật sự quá tùy ý, tùy ý đến mức tôi cũng không biết ý nghĩa của nó là gì… So với tên cũ, thì tên mới “Công viên nhỏ” nghe có vẻ nghiêm túc hơn một chút, đúng không?
Tên mới của truyện và tên của bé cún có vẻ hơi giống nhau, nhưng thực ra không liên quan gì cả, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tên “Công viên nhỏ” này chủ yếu liên quan đến một số suy nghĩ của bé mèo, còn những suy nghĩ đó là gì, khi truyện kết thúc, các bạn sẽ tự tìm ra câu trả lời.
Được rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Ngoài ra, từ chương sau, tình cảm giữa bé mèo và bé cún sẽ tiến triển nhanh chóng. Đây là một câu chuyện ngắn ngọt ngào, tôi cũng không định viết tuyến tình cảm quá nhiều trắc trở, vì vậy những chương sau sẽ là ngọt ngào, hy vọng các bạn sẽ không bị ngọt quá nhé!
******
Lạc: Cho tui góp lời xíu, thật ra truyện này nhiều tên lắm, trên 3 tên đấy~~~