"Anh Lục, vừa rồi là tôi đã xúc phạm tới anh, mong anh đại nhân không tính toán với kẻ tiểu nhân, xin hãy tha thứ cho tôi lần này”.
Lư Kiến Bình nói gần như bật khóc, Giai Mĩ là cành cây cứu mạng của hắn ta, một khi Giai Mĩ gỡ bỏ Hàn Uy khỏi kệ hàng, một kẻ vốn đã đứng trước bờ vực phá sản như hắn sợ rằng ngay cả một tháng cũng không cầm cự nổi.
Lục Hi chỉ nhìn Lư Kiến Bình, chậm rãi nói.
“Loại người như anh căn bản không xứng đáng có tiền, kiếm được một hai đồng tiền muốn bay lên trời cao, trên máy bay vậy mà công khai trêu ghẹo tiếp viên hàng không, nếu anh càng trở nên giàu có, không biết còn có bao nhiêu cô gái phải chịu xui xẻo nữa đây”.
“Không phải vậy đâu anh Lục, lúc đó là do tôi uống hơi nhiều rượu, mong anh hãy bỏ qua cho tôi đi mà”.
‘Phịch’ một tiếng, Lư Kiến Bình đã quỳ xuống trước mặt Lục Hi, khổ sở cầu xin.
Lục Hi không quan tâm tới hắn ta mà liếc phía Dương Di Văn một cái, chỉ lắc đầu, sau đó quay người nói với Hoắc Tư Duệ: “Chúng ta đi lên thôi”.
Hoắc Tư Duệ gật đầu, cùng Miwa Nozaki một trái một phải vây quanh Lục Hi lên lầu, còn Lư Kiến Bình thấy vậy trong nháy mắt liền xụi người ngồi bệt xuống nền nhà.
Dương Di Văn sắc mặt lúc này đã tái trắng, không còn chút huyết sắc.
Cái liếc mắt thoáng qua vừa rồi của Lục Hi khiến cô ta sửng sốt một hồi, làm thế nào cô ta cũng không thể ngờ tới, người thanh niên mà cô ta coi thường lại có sức quyền hạn lớn như vậy.
Bà chủ của tập đoàn Giai Mĩ lại vì anh ta mà đánh anh họ của mình, hơn nữa còn đưa ra quyết định khai trừ.
Cũng vì một câu nói của anh ta mà chấm dứt mọi hợp tác với Lư Kiến Bình, quả thực là bảo sao nghe vậy.
Cũng giống như vậy, chỉ với một câu nói của Lục Hi, Dương Di Văn không nghi ngờ gì bản thân cũng sẽ phải cút khỏi Giai Mĩ.
Nhưng cuối cùng Lục Hi không đưa ra bất kỳ lời bình nào, khiến trái tim cô ta ngoài kinh hoảng, còn có chút may mắn.
Rốt cuộc, với một sinh viên mới ra trường như cô ta có thể ứng tuyển vào một tập đoàn lớn như Giai Mĩ cũng không phải là điều dễ dàng gì cho cam.
Mức lương và phúc lợi và mọi phương diện khác của Giai Mĩ đều không tệ, nếu bị khai trừ thì quá đáng tiếc, phải biết rằng có rất nhiều sinh viên đại học bên ngoài vẫn đang không tìm được việc làm.
Lúc này, Phương Nhã Đình mới giật góc áo của Dương Di Văn, nói với cô ta: “Chúng ta đi thôi, người khác vẫn đang nhìn đó”.
Dương Di Văn nhìn lại, hóa ra những gì xảy ra ở đây đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, họ đang chỉ chỉ trỏ trỏ, nhao nhao bàn luận về hai người họ.
Dương Di Văn vội vã xoay người rời đi cùng Phương Nhã Đình.
Bản thân vừa rồi còn khen ngợi Hoắc Tu Chi, giúp anh ta nói chuyện, trong chớp mắt chỉ một câu nói của Lục Hi, người mà cô ta vẫn luôn coi khinh liền đuổi Hoắc Tu Chi ra khỏi Giai Mĩ, cô ta cũng cảm thấy xấu hổ không thôi, cũng không còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại.
Sau khi hai người rời đi, tiếng bàn tán của các khách mời càng lớn hơn.
Bọn họ đều đang thảo luận, người thanh niên vừa rồi là ai, chủ tịch Hoắc sao có thể coi trọng anh ta như vậy.
Phải biết rằng Hoắc Tư Duệ hiện tại sở hữu gia sản hàng trăm tỷ, lại hội tủ đầy đủ các yếu tố xinh đẹp và tài giỏi, điều càng quan trọng là cô vẫn còn độc thân.
Có bao nhiêu người đã nghĩ tới việc theo đuổi Hoắc Tư Duệ, như vậy liền lập tức có thể bước chân lên đỉnh cao cuộc sống, bớt đi mấy chục năm phấn đấu.
Những doanh nhân giàu có đó cũng đang nghĩ, để con trai của mình theo đuổi Hoắc Tư Duệ, tương lai có thể mạnh mẽ kết hợp, khiến sự nghiệp của bản thân nâng lên một tầm cao mới.
Sự xuất hiện của người thanh niên này cùng một màn vừa rồi khiến bọn họ phải giật mình kinh ngạc, không lẽ chủ tịch Hoắc đã có đối tượng rồi?
Lúc này, trong căn phòng trên lầu hai.
Lục Hi đang ngồi trên ghế sofa, cổ hơi động làm một động tác giãn cơ.
Miwa Nozaki thấy vậy lập tức đi đến sau lưng anh, dùng đôi tay ngọc ngà trắng nõn bắt đầu xoa bóp.
Còn Hoắc Tư Duệ ngồi bên cạnh Lục Hi nói: “Anh Lục, anh đừng tức giận, tôi thay mặt tên thiếu hiểu biết đó xin lỗi anh”.
Lục Hi mỉm cười: “Chuyện này có gì đáng phải tức giận đâu, chỉ là, nhân phẩm của tên anh họ đó của cô thực sự không tốt, nếu để một người như vậy trong tầng lớp lãnh đạo của tập đoàn cũng không phải là chuyện tốt gì”.
Lúc này Lục Hi thuật lại sự việc gặp gỡ Hoắc Tu Chi trên máy bay cho Hoắc Tư Duệ nghe.
Hoắc Tư Duệ nghe xong, khuôn mặt vốn ửng hồng càng thêm đỏ bừng vì giận dữ: “Ngay lúc đầu tôi không nên để thứ đó tới Giai Mĩ”.
“Được rồi”, Lục Hi khuyên nhủ: “Lễ mừng công này của cô có thứ gì ngon không, tôi đói bụng rồi”.
Anh không muốn nhắc đến những chuyện không vui đó nữa.
“Đương nhiên là có”, nghe được anh kêu đói, Hoắc Tư Duệ lập tức cười đáp: “Tôi thế nhưng đã mời một đầu bếp trưởng của một nhà hàng món Tây nổi tiếng đó, ông ấy đang chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho mọi người ở phía sau, chỉ đợi anh tới thôi”.
“Không tệ, tôi là người ăn khá nhiều, hy vọng cô chuẩn bị đầy đủ”, Lục Hi cười đáp.
“Yên tâm, anh chỉ cần ăn uống thoải mái, tôi giờ đi thu xếp một chút", Hoắc Tư Duệ vừa nói, vừa đứng dậy đích thân đi xuống phòng bếp sau.
Lục Hi hưởng thụ Miwa Nozaki xoa bóp, cái khác không nói, cảm giác còn khá thoải mái.
Vừa thưởng thức massage, anh vừa suy nghĩ tới sự việc của Tần Lam.
Muốn Tần Lam hồi phục như lúc đầu, chỉ có một cách, đó chính là hiến tế.
Ở chỗ của lão rồng kia cái gì cũng có.
Tuy nhiên đồ để hiến tế không hề dễ tìm, là một chuyện rắc rối đây.
Đúng lúc khi Lục Hi còn đang vì việc này mà buồn phiền, chuông điện thoại của anh bỗng nhiên vang lên.
Cầm lên xem thấy là Phù Đồ gọi tới anh liền nghe máy.
“Anh Lục”, giọng nói kính cẩn của Phù Đồ truyền tới.
“Alo, có chuyện gì à?”
"Tôi vừa nhận được một tin tức, cảm thấy có thể hữu ích với anh, liền muốn nói với anh một chút”.
“Ừm, anh nói đi".
“Là như vậy, tôi vừa nhận được thông tin cách đây không lâu, một nhóm săn trộm đã phát hiện ra một con quái thú khổng lồ ở sâu trong núi Cửu Hoa, bọn họ liền muốn săn bắt trộm, chẳng ngờ con thú khổng lồ này lại quá hung dữ, chín người họ chỉ có một người sống sót chạy trốn trở về, hiện tại người trên giang hồ cũng đều biết đến sự việc này, đã có vài đợt người đến đó, thương vong nặng nề”..