Cự Long Thức Tỉnh

Chương 136: 137: Vận May





Nghe được lời này của Phù Đồ, hai mắt Lục Hi liền sáng rực.

Thú khổng lồ?
Có thể được gọi là một con thú khổng lồ, còn có thể khiến người trong giang hồ thương vong nghiêm trọng, vậy tuyệt đối là thứ tu luyện thành tinh.

Máu thịt, gân cốt của một thứ như vậy chắc chắn đều là đồ bổ tuyệt vời đối với võ giả, nó có thể cải thiện đáng kể thể chất và thúc đẩy quá trình tăng cấp của họ, có thể nói đây là thứ mà một võ giả tha thiết mong ước.

Với một thứ như vậy, bản thân nó đã hàm chứa sức mạnh, cũng là một thứ hiến tế tốt.

Chỉ là những thứ tu luyện thành tinh này đều sinh sống chốn rừng thiêng nước độc, người bình thường rất khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng, cho dù phát hiện ra, cũng khó có thể sống sót trở ra bởi vậy cực hiếm xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của con người.

Lục Hi cân nhắc một hồi mới đáp: “Anh biết vị trí cụ thể ở đâu không?”
“Biết”, Phù Đồ trả lời: “Sau khi nhận được thông tin, tôi đã bỏ ra chút tiền tìm được tên săn trộm may mắn còn sống đó, mua được một bí mật từ trong miệng hắn”.

“Anh làm tốt lắm, bây giờ chuẩn bị một chiếc xe lái đến biệt thự số 27 bờ hồ Quy Tâm đợi tôi”, Lục Hi trầm giọng căn dặn.

“Vâng, anh Lục, anh xem, chúng ta có cần mang thêm vài người không?”, Phù Đồ lo nghĩ.

“Không cần, thứ như thế này người bình thường tới cũng không có tác dụng gì, tôi dẫn thêm anh và Miwa Nozaki là được rồi”.

“Được, tôi sẽ lập tức tới ngay”.


Lục Hi cúp điện thoại, trên gương mặt lộ ra ý cười, đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công.

Vừa rồi anh còn đang sầu muộn không biết tìm đồ cúng tế ở đâu để đổi lấy thuốc trị thương cho Tần Lam, trong chớp mắt lập tức xuất hiện một con thú khổng lồ, Lục Hi cảm thấy, kể từ lần trước sau khi gặp được kỳ ngộ, dường như vận may của bản thân cũng trở nên tốt hơn.

Miwa Nozaki, người đang xoa bóp cổ cho anh lúc này mới lên tiếng: “Ông lớn, anh muốn đưa chúng tôi tới đâu vậy?”
“Dẫn mọi người đi săn, có hứng thú không?”, Lục Hi cười đáp.

Miwa Nozaki kích động: “Chỉ cần là việc của ông lớn, tôi đều có hứng thú”.

Ông lớn có thể dẫn cô ta đi cùng là biểu hiện của sự công nhận đối với cô ta, cô ta làm sao có thể không có hứng thú đây.

Một lúc sau, Hoắc Tư Duệ đích thân bưng lên một khay thịt nướng lớn, đây là nửa miếng sườn bò được nướng tới vàng giòn, bên trên còn tưới đẫm nước sốt thơm phức, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác phải thèm thuồng.

Lục Hi cũng không khách sáo, để dao nĩa sang một bên, trực tiếp dùng tay cầm lấy bắt đầu cắn xé.

Phần sườn này đủ cho sức ăn của năm người, như gió cuốn mây tan, mười phút sau cứ như vậy đã được anh ăn sạch.

Nhìn cách ăn ngon lành này của Lục Hi, Hoắc Tư Duệ không khỏi thầm nuốt một ngụm nước miếng.

Lục Hi ăn xong mới chợt nhớ tới hai cô gái còn lại, nhìn Hoắc Tư Duệ hỏi: “Các cô không ăn à?”
Hoắc Tư Duệ cười đáp: “Buổi sáng chúng tôi vốn có ăn chút điểm tâm, cũng không đói lắm, nhưng nhìn tướng ăn này của anh lại cảm thấy có chút cồn cào rồi”.

“Vậy mau ăn đi, lát nữa tôi phải dẫn Miwa Nozaki đi làm chút việc”, Lục Hi đáp.

Hoắc Tư Duệ nghe vậy thì gật đầu.

.

Truyện Tổng Tài
Lục Hi và Miwa Nozaki đều có một tầng thân phận khác, nếu bọn họ đã nói có việc cần xử lý, hẳn là có chuyện quan trọng nên cô cũng không hỏi nhiều.

Một người phụ nữ có đức hạnh không bao giờ nên tò mò quá nhiều, đây là điều mà mẹ của Hoắc Tư Duệ dạy cô.

Hoắc Tư Duệ ra ngoài dặn dò một tiếng, chẳng bao lâu giúp việc đã bê bít tết và hoa quả đến, Miwa Nozaki biết phải ra ngoài làm việc nên cũng không khách khí mà bắt đầu dùng bữa.

Đợi hai người ăn xong, Lục Hi nói với Hoắc Tư Duệ: “Được rồi, đến giờ tôi đi rồi, bên ngoài vẫn còn có người đang đợi tôi".


Dứt lời, Lục Hi liền đưa theo Miwa Nozaki đi ra ngoài.

Hoắc Tư Duệ thấy vậy khẽ cắn răng, sải chân bước đến, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay của Lục Hi.

Cảm nhận được tay Hoắc Tư Duệ dịu dàng đặt lên, Lục Hi thoáng ngơ ngác, sau đó liền mỉm cười, cũng không nói gì thêm.

Ba người họ cứ như vậy đi xuống lầu, xuyên qua đại sảnh đi ra ngoài biệt thự.

Những người đang tụ tập trong đại sảnh lại một lần nữa choáng váng.

Cảnh tượng thân mật giữa Hoắc Tư Duệ và Lục Hi đã gần như có thể chứng thực phỏng đoán của họ, người này chính là đối tượng của chủ tịch Hoắc.

Thế nhưng người thanh niên với một thân trang phục phổ thông, thậm chí có thể nói là nhếch nhác này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà có thể giành được trái tim của chủ tịch Hoắc đây?
Khi đến bên ngoài biệt thự, Phù Đồ đã đợi sẵn trên chiếc xe việt dã Hummer của mình, sau khi lên xe cùng Hoắc Tư Duệ vẫy tay chào tạm biệt, Phù Đồ liền đạp chân ga, đi thẳng đến nơi sâu trong núi Cửu Hoa.

Hơn ba giờ sau, xe đã đi vào khu thắng cảnh núi Cửu Hoa.

Cả ba mua vé tiếp tục lái xe lên đường, lại mất hơn một tiếng đồng hồ đến đường cáp treo.

Ở đây đã không có đường quốc lộ nữa, du khách không ngồi cáp treo cũng chỉ có thể đi bộ leo núi.

Để tiết kiệm thời gian, cả ba đã ngồi cáp treo đến địa điểm tham quan cuối cùng của núi Cửu Hoa là đài ngắm mặt trời Kim Tỏa Quan.

Nơi đây đã có chút giá lạnh, không có nhiều khách du lịch ghé thăm, nhưng khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

Hơi nước từ chân núi bốc lên khiến cảnh vật như giăng một lớp sương mù mờ ảo, phóng tầm mắt từ đây chỉ có thể thấy phần đỉnh của những ngọn núi phía xa, cả người như đang đứng trong mây mù, phiêu dật như chốn thiên đường.

Nhưng họ không đến để thưởng ngoạn phong cảnh, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, Lục Hi liền dẫn theo hai người đến một nơi vắng lặng.


Thấy xung quanh không còn bóng người, Lục Hi trầm giọng nói: “Phù Đồ dẫn đường, chúng ta đi”.

“Vâng”.

Phù Đồ đáp một tiếng, thuận theo sườn núi dốc đứng nhảy thẳng xuống dưới.

Núi Cửu Hoa tuy nổi tiếng là cao với địa hình hiểm hóc, nhưng Phù Đồ là cao thủ nội gia, Miwa Nozaki cũng đã tiến vào cảnh giới Tiên Thiên, Lục Hi càng không cần nói đến, thực lực thâm sâu khó dò.

Đường núi tuy hiểm trở nhưng không thể làm chậm bước chân của ba người họ.

Cứ như vậy ba người triển khai thân pháp, giống như những cánh chim đại bàng, từ vách của mỏm núi đá dựng đứng thả mình rơi xuống.

Theo cách này, từ vách núi đến rừng sâu núi thẳm, cả ba người đã chạy một đường đến tận nửa đêm mới dừng lại.

Lúc này, Phù Đồ lấy ra một tấm bản đồ, kiểm tra một lát rồi nói: “Anh Lục, hẳn là rất nhanh sẽ tới nơi thôi”.

Lục Hi gật đầu, nhìn Phù Đồ đã có chút thở dốc.

“Được rồi, chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi một lúc, buổi tối đi đường cũng không thuận tiện, đợi trời tảng sáng lại tìm kiếm thứ kia”..